Tác giả: Tâm Như
Mùa Đông về Hà Nội trở tinh khôi
Hương hoa sữa ngập trời trên lối ấy
Vẫn đi về trong niềm tin giữ lấy
Rằng một ngày người ấy trở về bên…
Quán xén xưa mình sẽ gặp gọi tên
Cho thỏa nhớ nỗi niềm bao xa cách
Chén chè xanh khói vành thôi tim lạnh
Như dỗ dành chút ánh nắng luồn qua…
Chỉ nghĩ thôi, nhìn gốc phượng tuổi già
Xa xôi quá bóng đà trong kí nhớ
Dáng thước tha, một lần tim nghẹn thở
Ánh mắt nhìn ánh mắt ngỡ rằng mơ …
Đông có về Hà Nội vẫn nên thơ
Dẫu lạnh nhưng đợi chờ trong hy vọng
Ai có qua, xin đừng cười người ngóng
Bởi tình là lắng đọng những yêu thương …
Hương hoa sữa ngập trời trên lối ấy
Vẫn đi về trong niềm tin giữ lấy
Rằng một ngày người ấy trở về bên…
Quán xén xưa mình sẽ gặp gọi tên
Cho thỏa nhớ nỗi niềm bao xa cách
Chén chè xanh khói vành thôi tim lạnh
Như dỗ dành chút ánh nắng luồn qua…
Chỉ nghĩ thôi, nhìn gốc phượng tuổi già
Xa xôi quá bóng đà trong kí nhớ
Dáng thước tha, một lần tim nghẹn thở
Ánh mắt nhìn ánh mắt ngỡ rằng mơ …
Đông có về Hà Nội vẫn nên thơ
Dẫu lạnh nhưng đợi chờ trong hy vọng
Ai có qua, xin đừng cười người ngóng
Bởi tình là lắng đọng những yêu thương …