Tác giả: Phục Hưng
Hỡi nàng ơi! thiên sứ của lòng anh
Đả bao đêm anh thầm nguyện ước
Bóng hình nàng dù chỉ trong mơ
Dẫu thoáng qua như cơn gió lạ
Vẫn trong anh man mát ái tình
Chuyện chúng mình anh kết thành 2 ngôi sao
Chao yêu thương qua từng dòng fecebok
Và biết nhau qua tấm ảnh không hồn
Chẳng có gì để chứng tỏa tình yêu
Lời không tin trong anh củng chan chứa
Đâu riêng người mà oán chách tình anh
Củng biết rằng tình đẹp như bài thơ khúc nhạc
Và ông trời củng chứng nhận mình yêu nhau
Nhưng thoãi đời bao giờ như ý muốn
Để se duyên nên mối cau trầu
Vạn mối tình cho ông tơ bà nguyệt
Chọn ra 10, mà se kết tri ân
Cuốn sổ hồng sao chẳng có 2 ta
Hay mối duyên chưa được người se chỉ
Để 2 đầu nổi nhớ cứ chơi vơi.
Anh dối lòng hay cứ để tự nhiên
Cho 2 nơi không biết đâu là bến đổ
Hay đợi chờ ngày tháng thần tiên
Hóa mối duyên cộng thêm cái nợ
Tên chúng mình sẻ được ghi.
Nhưng thời gian nó quá mỏng manh
Như giọt sương tan đi trong nắng
Sợ một ngày đôi trái tim run
Sẻ hư hao với bao là đau khổ
Nên anh đành vùi lấp,mà cho quên
Trái tim đau~đau nhiều em có biết
Vẫn phải cười để cất nhắc về nhau
Nỗi đau kia đâu phải chỉ có người
Anh ngàn lần còn hơn thế nữa
Phải lặng thầm gạt nước mắt cho qua
Em đừng buồn hãy cố chịu thời gian
Sẻ tìm ra nơi nào là hạnh phúc
Anh tin rằng sau cơn mưa trời lại tạnh
Em lại tìm được nữa trái tim kia
Tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn
Và cùng em đi hết đoạn đường.
Đả bao đêm anh thầm nguyện ước
Bóng hình nàng dù chỉ trong mơ
Dẫu thoáng qua như cơn gió lạ
Vẫn trong anh man mát ái tình
Chuyện chúng mình anh kết thành 2 ngôi sao
Chao yêu thương qua từng dòng fecebok
Và biết nhau qua tấm ảnh không hồn
Chẳng có gì để chứng tỏa tình yêu
Lời không tin trong anh củng chan chứa
Đâu riêng người mà oán chách tình anh
Củng biết rằng tình đẹp như bài thơ khúc nhạc
Và ông trời củng chứng nhận mình yêu nhau
Nhưng thoãi đời bao giờ như ý muốn
Để se duyên nên mối cau trầu
Vạn mối tình cho ông tơ bà nguyệt
Chọn ra 10, mà se kết tri ân
Cuốn sổ hồng sao chẳng có 2 ta
Hay mối duyên chưa được người se chỉ
Để 2 đầu nổi nhớ cứ chơi vơi.
Anh dối lòng hay cứ để tự nhiên
Cho 2 nơi không biết đâu là bến đổ
Hay đợi chờ ngày tháng thần tiên
Hóa mối duyên cộng thêm cái nợ
Tên chúng mình sẻ được ghi.
Nhưng thời gian nó quá mỏng manh
Như giọt sương tan đi trong nắng
Sợ một ngày đôi trái tim run
Sẻ hư hao với bao là đau khổ
Nên anh đành vùi lấp,mà cho quên
Trái tim đau~đau nhiều em có biết
Vẫn phải cười để cất nhắc về nhau
Nỗi đau kia đâu phải chỉ có người
Anh ngàn lần còn hơn thế nữa
Phải lặng thầm gạt nước mắt cho qua
Em đừng buồn hãy cố chịu thời gian
Sẻ tìm ra nơi nào là hạnh phúc
Anh tin rằng sau cơn mưa trời lại tạnh
Em lại tìm được nữa trái tim kia
Tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn
Và cùng em đi hết đoạn đường.