Nến Khóc !

Tác giả: Viễn Du

Em loay hoay như một người vô thức
Thắp ngọn nến hồng...lửa hư ảo lung linh
Tia sáng nhạt nhòa , nhòa nhạt cả niềm tin
Dòng sáp chảy , chảy vào tim...rát bỏng

Một giờ trôi...thêm một giờ thất vọng
Quả lắc đồng hồ thong thả gõ...vô tư
Thời gian ơi ! chậm bước chẳng được ư ?
Em muốn đợi lần cuối cùng...dù dăm phút...

Em muốn gởi đến ai ngày hạnh phúc
Lời ngọt ngào trìu mến nhất...( rồi thôi )
Kể từ đây trên vạn nẻo đường đời
Chân sẽ bước song hành cùng chiếc bóng

Em muốn gởi một nụ hôn nóng bỏng
Nụ hôn đầu còn nguyên vẹn nét tinh khôi
Nhờ gió dùm phơn phớt nhẹ bờ môi...
Rồi quay lại cùng trái tim ...thú tội

Em muốn gởi đến anh lời xin lỗi
Tại trái tim em yếu đuối đến không ngờ
Mang dại khờ lồng ghép cả vào thơ
Rồi cực nhọc đuổi xua từng kỉ niệm

Em muốn tặng đóa hồng nhung màu tím
Màu đợi chờ , màu chung thủy...anh yêu...
Thời gian trôi... đêm sắp giã từ rồi
Sinh nhật vắng...nến cong mình buồn rũ

Một ngày kia mình gặp nhau ( giả dụ )
Vẫn chỉ là người xa lạ... phải không ?
Sao hôm nay lại nghe buốt cả lòng
Sinh nhật đợi... nến tuôn dòng nước mắt...
Chưa phân loại
Uncategorized