Tác giả: Việt Phúc.
Bài : YÊU ANH CHIỀU THU CŨ.
Thơ : Bành Thị Nòi.
Em vội nhớ chiều mùa thu nắng nhẹ
Ta nguyện thề trao khẽ một nụ hôn
Gió miên man lại bồn chồn
Từ trong tiềm thức tim dồn nhớ nhung
Hồn hoang dại giữa muôn trùng băng giá
Từ tối qua dưới đáy dạ u sầu
Nhành hoa bưởi trắng trên đầu
Thời gian em trọn mãi câu ước thề
Chiều thu muộn chốn đồng quê văng vẳng
Những câu hò cứ trĩu nặng mà thôi
Vọng xa cất tiếng gọi người
Lá vàng kia rụng rối bời chiều hoang
Em vẫn thế kiếp đàn bà cô quạnh
Giữa mưa trời chẳng biết tránh ... còn than
Lửa hồng cháy miết rồi tàn
Đợi anh mà ánh trăng ngàn đã cao
Trong giấc mộng em nghẹn ngào khóe lệ
Nhật kí buồn em lật khẽ từng trang
Yêu anh dõi ánh nắng vàng
Đọc dòng lưu bút lại càng nhớ thêm ...
Thơ : Bành Thị Nòi.
Em vội nhớ chiều mùa thu nắng nhẹ
Ta nguyện thề trao khẽ một nụ hôn
Gió miên man lại bồn chồn
Từ trong tiềm thức tim dồn nhớ nhung
Hồn hoang dại giữa muôn trùng băng giá
Từ tối qua dưới đáy dạ u sầu
Nhành hoa bưởi trắng trên đầu
Thời gian em trọn mãi câu ước thề
Chiều thu muộn chốn đồng quê văng vẳng
Những câu hò cứ trĩu nặng mà thôi
Vọng xa cất tiếng gọi người
Lá vàng kia rụng rối bời chiều hoang
Em vẫn thế kiếp đàn bà cô quạnh
Giữa mưa trời chẳng biết tránh ... còn than
Lửa hồng cháy miết rồi tàn
Đợi anh mà ánh trăng ngàn đã cao
Trong giấc mộng em nghẹn ngào khóe lệ
Nhật kí buồn em lật khẽ từng trang
Yêu anh dõi ánh nắng vàng
Đọc dòng lưu bút lại càng nhớ thêm ...