Tác giả: Việt Phúc.
( Tội Lỗi Bởi Câu Thề )
Hoàng hôn buồn thiếu nữ vùng cỏ hoang
Tâm khờ dại bàng hoàng khi gặp nắng
Liệu có phải tội xưa người mang nặng
Bởi câu thề mà chẳng nhớ được ai
Giữa màn sương nhành hoa trắng vội cài
Vẫn còn đọng hình hài của đứa trẻ
Ôi tội lỗi tình yêu qua lời kể
Đã muộn màng bên vệ suối ngồi đau
Tóc rối buông soi mặt nước trên cầu
Miệng gào thét vọng sâu nơi rừng thẳm
Và lạc lõng tâm hồn thêm gặm nhấm
Giữa điệp trùng muôn dặm bước chân qua
Ôi tiếc thay một số phận đàn bà
Yêu quá vội thành ra hồn điên dại
Ôm tủi cực luật trời mang đầy ải
Nơi rừng thiêng chẳng có một bóng người
Ngày qua ngày chỉ bóng chị chơi vơi ...
Hoàng hôn buồn thiếu nữ vùng cỏ hoang
Tâm khờ dại bàng hoàng khi gặp nắng
Liệu có phải tội xưa người mang nặng
Bởi câu thề mà chẳng nhớ được ai
Giữa màn sương nhành hoa trắng vội cài
Vẫn còn đọng hình hài của đứa trẻ
Ôi tội lỗi tình yêu qua lời kể
Đã muộn màng bên vệ suối ngồi đau
Tóc rối buông soi mặt nước trên cầu
Miệng gào thét vọng sâu nơi rừng thẳm
Và lạc lõng tâm hồn thêm gặm nhấm
Giữa điệp trùng muôn dặm bước chân qua
Ôi tiếc thay một số phận đàn bà
Yêu quá vội thành ra hồn điên dại
Ôm tủi cực luật trời mang đầy ải
Nơi rừng thiêng chẳng có một bóng người
Ngày qua ngày chỉ bóng chị chơi vơi ...