Con Yêu Dấu !

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Con yêu dấu!
Ba cho con,một tình yêu trọn vẹn...
Yêu con nhiều...khi vắng Mẹ bên đời!
Đổi được gì con ương bướng_ham chơi...
Chiếc áo Ba bạc màu vì mưa nắng.

Bởi thương con, Ba cố mà im lặng...
Giữ môi con, bao câu nói tiếng cười...
Ở cổng trường, Ba nở nụ cười tươi!
Nào ngờ đâu...lại làm con khó chịu.

Con dấu yêu Ba luôn mong con hiểu!
Gương mặt Ba hốc hác bởi vì đâu?
Mái tóc kia theo năm tháng đổi màu...
Ba mặc kệ! Cố ráng mà làm lụng.

Trước bạn bè, sao con lại lúng túng?
Con vội vàng...thúc giục phải đi mau?
Hay con sợ...gia cảnh chẳng sang giàu...
Bạn cười chê, làm lòng con ái ngại?

Tuy mình nghèo nhưng con ơi nhìn lại.
Bản thân con vẫn cắp sách tới trường...
Sau lưng con là biển rộng tình thương,
Tạo động lực để cho con vững bước...

Người Ba ấy bảy năm trời xuôi ngược...
Nuôi con mình tiếp bước tới thành công!
Như con tằm nhả hết cả tơ lòng!
Nhưng công sức lại đổ sông_đổ biển...

Cả cuộc đời người Cha luôn dâng hiến...
Nhận được gì ngoài hai chữ khổ đau?
Chiếc áo kia theo năm tháng phai màu...
Chân đã mỏi, tay run mà vẫn bước.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized