Tác giả: Ngọc Nghĩa
Người ta rộn rã đón xuân...
Mẹ tôi vất vả gian truân nẻo đường!
Cả đời dãi nắng dầm sương....
Cũng vì tất cả tình thương con khờ!
Xuân về mình Mẹ bơ vơ...
Cô đơn trống vắng đợi chờ con yêu!
Xuân này gói bánh chưng nhiều...
Để cho con Mẹ được nhiều niềm vui.
Nhưng mà con vẫn xa xôi...
Một mùa xuân nữa lại như xuân rồi.
Mẹ tôi vất vả gian truân nẻo đường!
Cả đời dãi nắng dầm sương....
Cũng vì tất cả tình thương con khờ!
Xuân về mình Mẹ bơ vơ...
Cô đơn trống vắng đợi chờ con yêu!
Xuân này gói bánh chưng nhiều...
Để cho con Mẹ được nhiều niềm vui.
Nhưng mà con vẫn xa xôi...
Một mùa xuân nữa lại như xuân rồi.