Tác giả: Trần Huy Sao
tình cờ lật lại trang thơ cũ
giấy lỏng bìa quăn theo tháng, năm
nét chữ học trò phai dấu mực
bài thơ tôi viết dịp đầu Xuân
bài thơ viết tặng em, ngày ấy
từ một mùa Xuân tuổi học trò
dẫu chỉ mấy câu thôi, rất ngắn
mà sao đọc mãi vẫn chưa xong !
mỗi câu như kéo thời gian lại
lòng cứ bâng khuâng gởi nhớ về
chút tình lãng mạn ngày thơ dại
lần lựa theo cùng nỗi nhớ em
tôi nhớ, như in, đường xóm nhỏ
có gốc Mai già cỗi tháng, năm
mỗi độ Xuân về hoa rộ nở
xôn xao cánh Én đã gọi bầy
quỳ Hương cuối Chạp chưa tàn hết
vàng lối về qua dốc Tuệ Quang
cái nắng hanh se mang hương Tết
trải dài theo đồi cỏ Mai Anh
nhà em, hồi đó, đầu con dốc
đối diện hàng Mai góc sân Chùa
cạnh con đường đất vào núi Trọc
đâu như, gần lắm, bến xe Lam
tôi viết bài thơ này, tôi nhớ
năm em còn học Bùi Thị Xuân
hai đứa cùng chung đường Xóm nhỏ
chung cái nôn nao, cái liếc thầm
buổi hẹn đầu tiên đường Hải Thượng
đông vui vào dịp đón Xuân về
thiên hạ đổ dồn ra phố lớn
tụi mình thầm lặng một trời riêng
tà áo xanh giữa mùa Xuân thắm
quấn quít đùa theo gió Đồi Cù
tiếng pháo rộn ràng khu Mả Thánh
miếng mứt gừng cay ngọt cắn đôi
trầm hương khói quyện trời xanh ngát
em đứng thành tâm khấn nguyện thầm
quẻ xăm Thượng-Thượng chùa Linh Giác
rộn tiếng cười vui ngày đầu năm
kịp lúc đưa em về Xóm nhỏ
chỉ còn đơn lẻ một mình tôi
đêm ấy, bên đèn khuya đối bóng
tôi viết bài thơ, rất ngắn lời
là tình tôi đó, em yêu dấu
dẫu ngắn, dài chi cũng mặc lòng
bởi vì Thơ viết lời chân thật
bằng trái tim và, nỗi nhớ mong
bài thơ tôi viết thời trai trẻ
lời thơ vụng dại tuổi học trò
cũng đủ cho lòng em xao xuyến
theo tôi từ ấy đến bây giờ
xuân này, đọc lại bài thơ cũ
ngỡ mình trở lại tuổi đôi mươi
dấu vết thời gian tràn mưa lũ
chuyện xưa mà tưởng mới đây thôi...
em ơi ! Ngày ấy, bài thơ ngắn
giờ đây tôi lại tiếp thêm vần
nối thêm kỷ niệm đời lưu lạc
vui buồn cùng đọc ngày đầu Xuân...
Trần Huy Sao
giấy lỏng bìa quăn theo tháng, năm
nét chữ học trò phai dấu mực
bài thơ tôi viết dịp đầu Xuân
bài thơ viết tặng em, ngày ấy
từ một mùa Xuân tuổi học trò
dẫu chỉ mấy câu thôi, rất ngắn
mà sao đọc mãi vẫn chưa xong !
mỗi câu như kéo thời gian lại
lòng cứ bâng khuâng gởi nhớ về
chút tình lãng mạn ngày thơ dại
lần lựa theo cùng nỗi nhớ em
tôi nhớ, như in, đường xóm nhỏ
có gốc Mai già cỗi tháng, năm
mỗi độ Xuân về hoa rộ nở
xôn xao cánh Én đã gọi bầy
quỳ Hương cuối Chạp chưa tàn hết
vàng lối về qua dốc Tuệ Quang
cái nắng hanh se mang hương Tết
trải dài theo đồi cỏ Mai Anh
nhà em, hồi đó, đầu con dốc
đối diện hàng Mai góc sân Chùa
cạnh con đường đất vào núi Trọc
đâu như, gần lắm, bến xe Lam
tôi viết bài thơ này, tôi nhớ
năm em còn học Bùi Thị Xuân
hai đứa cùng chung đường Xóm nhỏ
chung cái nôn nao, cái liếc thầm
buổi hẹn đầu tiên đường Hải Thượng
đông vui vào dịp đón Xuân về
thiên hạ đổ dồn ra phố lớn
tụi mình thầm lặng một trời riêng
tà áo xanh giữa mùa Xuân thắm
quấn quít đùa theo gió Đồi Cù
tiếng pháo rộn ràng khu Mả Thánh
miếng mứt gừng cay ngọt cắn đôi
trầm hương khói quyện trời xanh ngát
em đứng thành tâm khấn nguyện thầm
quẻ xăm Thượng-Thượng chùa Linh Giác
rộn tiếng cười vui ngày đầu năm
kịp lúc đưa em về Xóm nhỏ
chỉ còn đơn lẻ một mình tôi
đêm ấy, bên đèn khuya đối bóng
tôi viết bài thơ, rất ngắn lời
là tình tôi đó, em yêu dấu
dẫu ngắn, dài chi cũng mặc lòng
bởi vì Thơ viết lời chân thật
bằng trái tim và, nỗi nhớ mong
bài thơ tôi viết thời trai trẻ
lời thơ vụng dại tuổi học trò
cũng đủ cho lòng em xao xuyến
theo tôi từ ấy đến bây giờ
xuân này, đọc lại bài thơ cũ
ngỡ mình trở lại tuổi đôi mươi
dấu vết thời gian tràn mưa lũ
chuyện xưa mà tưởng mới đây thôi...
em ơi ! Ngày ấy, bài thơ ngắn
giờ đây tôi lại tiếp thêm vần
nối thêm kỷ niệm đời lưu lạc
vui buồn cùng đọc ngày đầu Xuân...
Trần Huy Sao