Tác giả: Hoa Du Kha
Nàng là ngọc hay thân nàng bằng ngọc
Cho ta say những tiếng khóc linh hồn
Lòng thèm thuồng cắn xé bờ môi hôn
Cho đau đớn, cả thân người máu đổ.
Nàng đừng vỡ, nàng ơi xin đừng vỡ!
Đẹp làm sao như tiên nữ giáng trần
Duyên làm sao. trời hỡi bóng giai nhân
Mắt sắc lẻm hiện ra tòa nguyệt điện.
Ta muốn cắn cho vơi đầy lỗ miệng
Những làn hương, rung chuyển não cân ta
Muôn tế bào dưới nhịp đập làn da
Đang vùng vẫy ngợi ca nàng thánh nữ.
Ôi vạn tuế! nàng, muôn đời bất tử
Trong bài thơ của một kẻ ngông cuồng
Đất kinh kỳ, nơi gác tía- cung thương
Xin gửi mộng đến nường con gái ấy!
( Sài Gòn, 11-11-2017)
Cho ta say những tiếng khóc linh hồn
Lòng thèm thuồng cắn xé bờ môi hôn
Cho đau đớn, cả thân người máu đổ.
Nàng đừng vỡ, nàng ơi xin đừng vỡ!
Đẹp làm sao như tiên nữ giáng trần
Duyên làm sao. trời hỡi bóng giai nhân
Mắt sắc lẻm hiện ra tòa nguyệt điện.
Ta muốn cắn cho vơi đầy lỗ miệng
Những làn hương, rung chuyển não cân ta
Muôn tế bào dưới nhịp đập làn da
Đang vùng vẫy ngợi ca nàng thánh nữ.
Ôi vạn tuế! nàng, muôn đời bất tử
Trong bài thơ của một kẻ ngông cuồng
Đất kinh kỳ, nơi gác tía- cung thương
Xin gửi mộng đến nường con gái ấy!
( Sài Gòn, 11-11-2017)