Tác giả: Nguyễn Lê Phương
Hẹn nhau ở chốn sương mù,
Đợi nhau Đà Lạt cuối thu sững sờ.
Chập chờn như thực như mơ,
Cúc Quỳ vàng thắm bến bờ yêu thương.
Gặp rồi trong dạ vấn vương,
Màu hoa nắng ấy dễ dường nhạt phai.
Tiếng Chuông thương nhớ gọi ai,
Đồi Thông Hai Mộ ru hoài ngày đêm.
Mây vương sương mỏng núi mềm,
Ngàn hoa đua nở nhuộm thêm sắc màu.
Cam Li than khóc tình đầu,
Dở dang duyên nợ kiếp nào khôn nguôi.
Mặt Hồ Than Thở chưa thôi,
Điều gì uẩn khúc một thời đã qua.
Ngẩn ngơ du khách đường xa,
Hồ Xuân Hương nhớ tình ta hẹn hò.
Long Thành:25/11/2014)
Đợi nhau Đà Lạt cuối thu sững sờ.
Chập chờn như thực như mơ,
Cúc Quỳ vàng thắm bến bờ yêu thương.
Gặp rồi trong dạ vấn vương,
Màu hoa nắng ấy dễ dường nhạt phai.
Tiếng Chuông thương nhớ gọi ai,
Đồi Thông Hai Mộ ru hoài ngày đêm.
Mây vương sương mỏng núi mềm,
Ngàn hoa đua nở nhuộm thêm sắc màu.
Cam Li than khóc tình đầu,
Dở dang duyên nợ kiếp nào khôn nguôi.
Mặt Hồ Than Thở chưa thôi,
Điều gì uẩn khúc một thời đã qua.
Ngẩn ngơ du khách đường xa,
Hồ Xuân Hương nhớ tình ta hẹn hò.
Long Thành:25/11/2014)