Tác giả: Hoa Du Kha
Tặng : Trần Thị Hồng Trúc
Thành phố buồn, đêm mưa chợt đến
Đồi thông reo trút lá bên thềm
Hồ Xuân Hương khói sương mờ tỏa
Heo hút sầu, thương nhớ bóng em.
Thành phố buồn, đêm đêm gió lạnh
Vài bông hoa vội vã lìa cành
Ngọn đèn đường xóa mờ nhân ảnh
Kỷ niệm nào, nay đã mỏng manh.
Thành phố buồn, chìm trong kỷ niệm
Ngàn hương hoa nặng cánh môi mềm
Người đi xa, bỏ quên câu hẹn
Tủi phận mình thành phố lim dim.
Thành phố buồn chút nhớ chút thương
Xưa đông về rợp bóng tơ vương
Em vui cười thuở còn lưu luyến
Kỷ niệm nào nơi cuối góc đường.
Dĩ vãng nào tan dần bóng tối
Trời không trăng tiếng khóc bên đồi
Người yêu ơi! Nỡ đành qua cầu
Để nỗi sầu, xin đừng phụ tôi.
Thành phố buồn, đêm mưa chợt đến
Đồi thông reo trút lá bên thềm
Hồ Xuân Hương khói sương mờ tỏa
Heo hút sầu, thương nhớ bóng em.
Thành phố buồn, đêm đêm gió lạnh
Vài bông hoa vội vã lìa cành
Ngọn đèn đường xóa mờ nhân ảnh
Kỷ niệm nào, nay đã mỏng manh.
Thành phố buồn, chìm trong kỷ niệm
Ngàn hương hoa nặng cánh môi mềm
Người đi xa, bỏ quên câu hẹn
Tủi phận mình thành phố lim dim.
Thành phố buồn chút nhớ chút thương
Xưa đông về rợp bóng tơ vương
Em vui cười thuở còn lưu luyến
Kỷ niệm nào nơi cuối góc đường.
Dĩ vãng nào tan dần bóng tối
Trời không trăng tiếng khóc bên đồi
Người yêu ơi! Nỡ đành qua cầu
Để nỗi sầu, xin đừng phụ tôi.