Xin Đừng Bỏ Anh

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Xin Đừng Bỏ Anh

Anh biết em chê anh già
Lấy anh chỉ có bài thơ mang về
Ra đường bọn nó cười cho
Lấy ai chẳng lấy khỉ già trao duyên

Dù sao phận gái thuyền quyên
Tại sao phải lấy anh thi sĩ gàn
Trời cao mây trắng ngút ngàn
Thông reo đồi vắng gót hài thẩn thơ.

Thở dài thân phận ước mơ
Duyên không toại ý người không xứng mình
Chẳng thà ở vậy cho xong
Chăn đơn gối chiếc buồn tênh một mình.

Trách chi một gả si tình
Tình trao không nỡ bỏ thì vấn vương
Tình si trong suốt như gương
Hay là nhắm mắt ôm vào trong tay .

Dù sao gả rất đắm say
Hắn thương mình thật cái chi cũng chiều
Mặt dày quả thật khó ưa
Nhưng không có hắn thấy thưa cả lòng .

Nhỡ mình thương hắn thật lòng
Gia đình chống đối làm sao bây giờ
Chúa ơi xin chúa giáng trần
Cho con hạnh phúc dẫu là thoáng qua .

Em ơi đừng bỏ anh nha
Bỏ anh sẽ nhớ bài thơ anh làm
Bài thơ để nhớ để thương
Thương em thương mãi thương hoài ngàn năm .

Em về tính chuyện trăm năm
Bỏ anh tình lỡ tình trăn trở hoài
Một mai mây tím non đoài
Tình anh tha thiết chỉ hoài mộng mơ .

Sớm chiều mắt biếc ngây thơ
Em thôi cười nụ bơ vơ một mình
Biết rằng chẳng có duyên tình
Sao anh vẫn nhớ bóng hình em yêu .

Tình anh muôn vạn dấu yêu
Em theo tình mới thiêu tàn tình anh
Tình anh gió thoảng qua nhanh
Hương đêm trăng toả mênh mang nỗi sầu

Bên sông rời bến con tầu
Thôi em đi nhé áo vàng hoa rơi
Lòng anh khoảnh khắc rối bời
Cầm lòng không đậu nói lời biệt ly.

Khuất rồi bóng dáng em đi
Cách ly từ đó ướt mi lệ trào .

Triệu Nguyên Tâm
Panorama Heights, California
September 25, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized