Tác giả: Dã Tràng Cát
Gió có biết hát mà thu vàng ngơ ngẩn
Gió có biết ca mà đông thở sương mờ
Gió có biết nói mà xuân cười bẽn lẽn
Gió có biết yêu mà hạ đỏ dậy trời?
Gió chỉ biết vu vơ giăng tơ đàn tình tứ
Gió chỉ biết ngân nga nước khe đá trong ngời
Gió chỉ biết vỗ về đêm xao lòng mẹ khóc
Gió chỉ biết đưa nôi ru con ngủ bên đời.
Gió muốn nói điều chi cơn ậm ừ tiến thoái
Gió muốn nói điều gì bào mòn cả thời gian
Gió muốn nói điều lạ hay dị thường ma quái
Gió muốn nói điều chi sao gió cứ lang thang.
Tôi đã nghe trong gió hương đất trời diệu thắm
Tôi đã nghe trong sương gió thì thào rét lạnh
Tôi đã nghe trong em tình tôi không bất hạnh
Em nối gió đời nối luôn tôi vào vĩnh cửu.
Dã Tràng Cát
Gió có biết ca mà đông thở sương mờ
Gió có biết nói mà xuân cười bẽn lẽn
Gió có biết yêu mà hạ đỏ dậy trời?
Gió chỉ biết vu vơ giăng tơ đàn tình tứ
Gió chỉ biết ngân nga nước khe đá trong ngời
Gió chỉ biết vỗ về đêm xao lòng mẹ khóc
Gió chỉ biết đưa nôi ru con ngủ bên đời.
Gió muốn nói điều chi cơn ậm ừ tiến thoái
Gió muốn nói điều gì bào mòn cả thời gian
Gió muốn nói điều lạ hay dị thường ma quái
Gió muốn nói điều chi sao gió cứ lang thang.
Tôi đã nghe trong gió hương đất trời diệu thắm
Tôi đã nghe trong sương gió thì thào rét lạnh
Tôi đã nghe trong em tình tôi không bất hạnh
Em nối gió đời nối luôn tôi vào vĩnh cửu.
Dã Tràng Cát