Vĩnh Biệt !

Tác giả: Hồng Dương

Chưa trọn phận nên đêm dài dằng dặc
Môi thâm bầm ... hỏi mắt nhắm hay chưa ?...
Nhìn bóng trăng nghiêng ngã khuyết đong đưa
Lặng thầm khóc ... tay vừa buông vạt áo...

Đêm mặc niệm cõi hồn ta điên đảo
Đời cuồng quay đánh tráo hết vị tình
Giữa phiêu bồng sương khói gọi vong linh
Sương xé rách dáng hình ta tan nát

Ta giãy dụa qua hơi tàn thở ngạt
Lòng ôm sầu bỏng rát tịch trầm đau
Bóp trái tim đang khắc khoải bạc màu
Dạ chất đá chìm sâu nơi địa ngục

Hồn muốn đạp lên tấm thân rữa mục
Quên được không những lúc rối tơ vò
Tâm ta đau ai cảm hiểu được cho
Bao oan trái uống no dòng huyết bẩm

Ta lạc giữa một dòng sầu lệ đẫm
Bóng trăng tan đêm dẫm bấy hồn ta
Ta thẫn thờ như kẻ nỏ cửa nhà
Gan ruột thủng ứa ra bao nhiêu mật

Đêm đậm đặc cuộn lòng trôi đi mất
Ai đã làm ta chết ngất bao phen
Người vô tình kẻ tăm tối đớn hèn
Tên vô lại bon chen và chèn ép ...

Côn trùng vọng ru hồn vào thiêm thiếp
Thắp nén nhang cho kiếp lắm điêu tàn
Cho tâm an hòng đẹp mặt thế gian
Mà không thể bởi tan đàn sẻ nghé

Thôi vĩnh biệt chia phôi trong lặng lẽ
Xin ông trời nương nhẹ chút từ bi
Nước mắt ta đã thấm đẫm bờ mi
Nay nát hết còn gì mà khóc được

Xin nhận lỗi với trời xanh mây nước...
Hồn thoát lên... bay vượt núi bao dung
Một vòng hoa !... đau xót đến khôn cùng
Hồn hóa đá giữa trùng dương trời đất...

ĐH.QT, 24.02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized