Tác giả: Nguyên Hữu
VĨNH BIỆT CUỘC TÌNH
Thôi từ nay ta đã xa nhau
Riêng mình tôi sẽ nhớ mãi ngày qua
Tờ giấy nhỏ chứa bao lời tình tứ
Em xé rồi - và em nói những lời đắng cay...
Linh cảm ư? - Vẫn chỉ là linh cảm
Em theo người để đau nhói tim tôi
Bàn chân mỏi đi hoài không tới đích
Tôi gọi: "Vừng ơi..." mà chẳng thấy mở ra...
Vừng vẫn chỉ là vừng trong cổ tích
Em theo người - sự thật quá rõ ràng
Ở đâu đó trong cơn mê vẫn thấy
Ngã ba đường ai đứng đó đợi tôi...
Con đường ấy chiều rơi từng giọt nắng
Qua tán cây dầy cứ lấp lánh lung linh
Để áo em đọng đầy giọt nắng
Tôi đến và ôm đầy giọt nắng ngất say...
Để hôm nay tôi ôm đầy trống vắng
Ôm cô đơn, ôm lấy đắng cay
Dưới chiều nay mưa giăng ngập lối
Nhỡ em về - em con nhớ lỗi xưa?...
Thôi thế là ta đã xa nhau
Mưa vẫn rơi xôn xao con đường nhỏ
Cơn gió vô tình đem nước dội lòng tôi
Vĩnh biệt cuộc tình - tôi khép mình ngồi trong lặng lẽ...
05.2002
Nguyên Hữu
Thôi từ nay ta đã xa nhau
Riêng mình tôi sẽ nhớ mãi ngày qua
Tờ giấy nhỏ chứa bao lời tình tứ
Em xé rồi - và em nói những lời đắng cay...
Linh cảm ư? - Vẫn chỉ là linh cảm
Em theo người để đau nhói tim tôi
Bàn chân mỏi đi hoài không tới đích
Tôi gọi: "Vừng ơi..." mà chẳng thấy mở ra...
Vừng vẫn chỉ là vừng trong cổ tích
Em theo người - sự thật quá rõ ràng
Ở đâu đó trong cơn mê vẫn thấy
Ngã ba đường ai đứng đó đợi tôi...
Con đường ấy chiều rơi từng giọt nắng
Qua tán cây dầy cứ lấp lánh lung linh
Để áo em đọng đầy giọt nắng
Tôi đến và ôm đầy giọt nắng ngất say...
Để hôm nay tôi ôm đầy trống vắng
Ôm cô đơn, ôm lấy đắng cay
Dưới chiều nay mưa giăng ngập lối
Nhỡ em về - em con nhớ lỗi xưa?...
Thôi thế là ta đã xa nhau
Mưa vẫn rơi xôn xao con đường nhỏ
Cơn gió vô tình đem nước dội lòng tôi
Vĩnh biệt cuộc tình - tôi khép mình ngồi trong lặng lẽ...
05.2002
Nguyên Hữu