Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ôi Việt Nam, dải giang sơn gấm vóc,
Sao bây giờ, bao người khóc lầm than?
Bao dân oan, bao kẻ khó, cơ hàn.
Và oán khí, cao theo chiều hướng mới...
Quê hương tôi, giờ ngập tràn tội lỗi...
Như đóng tuồng tham nhũng, thuở xa xưa...
Cứ hô to, tân tiến quá, chẳng vừa...
Nhưng bạo lực cứ tràn bừa... khắp phố
Bao cường quyền vẫn hung hăng, ham hố
Vẫn huênh hoang, ôm lấy thuyết Liên Xô...
Giả u mê để chiếm giữ cơ đồ....
Biến nước Việt thành mồ chôn tập thể!
Quê hương tôi... bao dân oan yếu thế...
Cơm khó no, sức đâu để vùng lên?
Quê hương tôi, đau khổ vẫn bồng bềnh...
Bao oan nghiệt, biết bắt đền ai nhỉ?
Quê hương tôi ơi , Việt Nam yêu quý.
Nghe xa xôi, ngỡ như đã mất rồi.
Nhục, vinh ư ? Có hỏi ? Cũng thế thôi!
Không bỏ được, chỉ bồi hồi thương tiếc....
Tôi vẫn thế, đây...tôi nòi giống Việt,
Xót muôn vàn, vì nước Việt...xa xưa.
15/12/2011
Sao bây giờ, bao người khóc lầm than?
Bao dân oan, bao kẻ khó, cơ hàn.
Và oán khí, cao theo chiều hướng mới...
Quê hương tôi, giờ ngập tràn tội lỗi...
Như đóng tuồng tham nhũng, thuở xa xưa...
Cứ hô to, tân tiến quá, chẳng vừa...
Nhưng bạo lực cứ tràn bừa... khắp phố
Bao cường quyền vẫn hung hăng, ham hố
Vẫn huênh hoang, ôm lấy thuyết Liên Xô...
Giả u mê để chiếm giữ cơ đồ....
Biến nước Việt thành mồ chôn tập thể!
Quê hương tôi... bao dân oan yếu thế...
Cơm khó no, sức đâu để vùng lên?
Quê hương tôi, đau khổ vẫn bồng bềnh...
Bao oan nghiệt, biết bắt đền ai nhỉ?
Quê hương tôi ơi , Việt Nam yêu quý.
Nghe xa xôi, ngỡ như đã mất rồi.
Nhục, vinh ư ? Có hỏi ? Cũng thế thôi!
Không bỏ được, chỉ bồi hồi thương tiếc....
Tôi vẫn thế, đây...tôi nòi giống Việt,
Xót muôn vàn, vì nước Việt...xa xưa.
15/12/2011