Việt Nam Quê Hương Tôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Quê hương và tôi giữa thời hiện đại
Vẫn cách xa nhau một nửa biển Thái Bình
Người tiễn ngày đi, tôi đón bình minh
Vẫn tiếng Việt, nhưng không cùng nhịp điệu

Quê hương và tôi, tình người không thiếu
Chỉ thiếu chân thành, thấu hiểu lẫn nhau
Ông nói gà, bà nói vịt, lao xao
Bao tập quán, cứ ào ào biến chuyển

Quê hương và tôi, vẫn nhiều lưu luyến
Nhưng xa rồi lối kỹ niệm, tình xưa
Bao dấu yêu có nhắc cũng bằng thừa
Sao hiện tại, lắm lọc lừa dối trá

Quê hương với tôi, có là tất cả
Khi nó thụt lùi, thoái hóa, mất tinh hoa
Quê hương ngày nay, kỷ niệm xóa nhòa
Ma và quỷ....còn đâu là Âu Lạc

Quê hương của tôi bây giờ đã khác
Đã cách xa....ôi man mác lạ lùng
Đâu cội nguồn, mọi thứ cứ rối tung
Đàn con Việt đã không cùng tập quán

Việt Nam ơi... muôn ngã đời tản mạn
Bao ngàn năm... vẫn mang kiếp nhà tan
Mãi lưu vong Mỹ, Pháp, Úc đến...Hàn
Thương không nổi... ngôi sao vàng, máu đỏ

Quê hương tôi, mất rồi từ thưở đó
Bốn ngàn năm văn hiến hóa thành tro
Thân thương xưa qua những giọng hò
Giờ đà mất, màu da vàng đẫm máu...

Quê hương! nhớ tới lòng đau,
Ngày về đau đáu, nghẹn ngào xót xa
Quê hương, vọng ngóng lệ nhòa
Hòa bình, yên ấm chỉ là ...mơ thôi

22/04/2011
Chưa phân loại
Uncategorized