Tác giả: Phù Dung
Trần gian mênh mông...
Như cơn gió lạ...
Gió qua rừng già, gió thổi biển xa...
Lá rừng xao xác,
Biển động sóng gào,
Ung dung gió vẫn như một thuở nào,
Bay ngang thiên cổ gió đã lạc vào tử sinh...
Rưng rưng giọt lệ,
Khóc một chữ về,
Mịt mờ chân mây đường dài nhân thế...
Chẳng biết về đâu...
Trời cao bát ngát,
Rừng thẳm biển sâu,
Hồn trôi giữa không gian sầu,
Tìm trong chua chát lời cầu bình yên...
Có dược bình yên ?
Đã được bình yên ?
Xé mây tung trời mấy cõi,
Ngả nghiêng gió lướt địa cầu,
Chân kia bao giờ biết mỏi?
Hồn kia bao giờ mới thoát nỗi hờn ủ đáy vực sâu ???
Trăm năm tưởng dài,
Thiên thu thật ra vẫn ngắn !
Thềm hoang ngõ vắng,
Rêu phong đã phủ kín một đường về...
Về...
Về trong muôn kiếp,
Thiêm thiếp vô thường,
Tử sinh nối tiếp,
Vườn đời nhiễu nhương...
Vương...
Như cơn gió lạ...
Gió qua rừng già, gió thổi biển xa...
Lá rừng xao xác,
Biển động sóng gào,
Ung dung gió vẫn như một thuở nào,
Bay ngang thiên cổ gió đã lạc vào tử sinh...
Rưng rưng giọt lệ,
Khóc một chữ về,
Mịt mờ chân mây đường dài nhân thế...
Chẳng biết về đâu...
Trời cao bát ngát,
Rừng thẳm biển sâu,
Hồn trôi giữa không gian sầu,
Tìm trong chua chát lời cầu bình yên...
Có dược bình yên ?
Đã được bình yên ?
Xé mây tung trời mấy cõi,
Ngả nghiêng gió lướt địa cầu,
Chân kia bao giờ biết mỏi?
Hồn kia bao giờ mới thoát nỗi hờn ủ đáy vực sâu ???
Trăm năm tưởng dài,
Thiên thu thật ra vẫn ngắn !
Thềm hoang ngõ vắng,
Rêu phong đã phủ kín một đường về...
Về...
Về trong muôn kiếp,
Thiêm thiếp vô thường,
Tử sinh nối tiếp,
Vườn đời nhiễu nhương...
Vương...