Tác giả: Hồng Dương
Ta đành chịu với đôi tay sần sượng
Để vụng về chưa xướng vẽ kiều hoa
Thật hớ hênh thơ chẳng nét giao hòa
Để phác họa nét ngà thêm mê đắm...
Trăng thu thấm dáng duyên thầm sắc ngẫm
Đẹp trinh nguyên nụ thắm đọng hương trời
Bầu ngực căng cong ảo diệu trắng ngời
Sương e ấp nhẹ rơi đường chiều vắng
Đêm nghiêng ngửa ngọc ngà lên sắc sáng
Vẹn đôi đàng mịn trắng ngỏ đài trang
Môi trăng thơm làm kép cánh hoa lan
Tóc Trăng xỏa lênh lang bềnh sóng nước
Đêm mím chặt làn hơi nồng mấy lượt
Óng mịn bơ môi lướt nụ hôn môi
Một bàn tay cứ tỉ mẩn không thôi
Gió nghịch ngợm giởn đồi hoang lau lách
Sương thu giọt nhịp nhành nghe tí tách
Lá chịu vàng lá rách hết lằn thu
Chiều cứ sang thu ảo ảnh hoang vu
Ta chưa thể vẽ dù là một nét
Nhìn chiếc cọ lông cùn ... hồn thơ vẹt
Trăng lên rồi trăng đẹp quá thu ơi....
...
Để vụng về chưa xướng vẽ kiều hoa
Thật hớ hênh thơ chẳng nét giao hòa
Để phác họa nét ngà thêm mê đắm...
Trăng thu thấm dáng duyên thầm sắc ngẫm
Đẹp trinh nguyên nụ thắm đọng hương trời
Bầu ngực căng cong ảo diệu trắng ngời
Sương e ấp nhẹ rơi đường chiều vắng
Đêm nghiêng ngửa ngọc ngà lên sắc sáng
Vẹn đôi đàng mịn trắng ngỏ đài trang
Môi trăng thơm làm kép cánh hoa lan
Tóc Trăng xỏa lênh lang bềnh sóng nước
Đêm mím chặt làn hơi nồng mấy lượt
Óng mịn bơ môi lướt nụ hôn môi
Một bàn tay cứ tỉ mẩn không thôi
Gió nghịch ngợm giởn đồi hoang lau lách
Sương thu giọt nhịp nhành nghe tí tách
Lá chịu vàng lá rách hết lằn thu
Chiều cứ sang thu ảo ảnh hoang vu
Ta chưa thể vẽ dù là một nét
Nhìn chiếc cọ lông cùn ... hồn thơ vẹt
Trăng lên rồi trăng đẹp quá thu ơi....
...