Về Thục

Tác giả: Cầm Giang

Hàng tào ta tưởng yên thân
Như lời họ nói trắng ngần mây bay
Thấm sâu nghĩa nặng ơn dày
Xá chi da ngựa bọc thây chiến trường
Khi xó núi, lúc đầu nương
Ngày măng qua bữa, đêm sương qua thời
Vo tròn tuổi trẻ nửa đời
Ném vào non nước theo lời nước non
Đến nay tỏ mặt quân vương
Hiềm nghi dằng dăc nẻo đường ta đi
Hiềm nghi trói buộc hiềm nghi
Bắc cân đếm lẻ từng li bước đời
Công quê, tội nhớ rạch ròi
Đói đau vẫn sẵn, ngọt bùi nào đâu
Chém cha tấm áo rách nhàu
Miếng cơm gai góc, mớ rau đắng nồng
Quê người gió tím chiều đông
Ruột cây sùi nhựa, lòng sông bọt ngàu
Đã tình lừa lọc ngờ nhau
Quỵt công nắm cỏ con trâu kéo cày
Thôi thì trăm lạy đất này
Ta về quê mẹ, quê thầy quê ta
Quay về xứ thục non xa
Dẫu không thân thuộc, không nhà, không cơm
Nhưng đầy quả ngọt hoa thơm
Đầy thương, đầy mến, đầy ơn, đầy tình
Lòng người quây ấm gia đình
Êm chân mạnh bước, đường mình mình đi
Không eo óc, chẳng hiềm nghi
Đường về xứ Thục còn gì vui hơn
Chót theo tào Tháo nhiều năm
Thôi thì gọi trả bao lăm cho đành
Đau thay người phản quê mình
Vạn công nghìn sức mà tình vẫn đau
Vẫn ngờ, vẫn ghét bỏ nhau
Tiên sư đất Ngụy từ sau xin chừa
Cúi đầu tưởng trách được mưa
Nào ngờ càng ướt, lún dưa muối dầm
Dẫu đời vớt vát mươi năm
Cũng về về với tình dân quê mình

(Sau khi đọc Tam Quốc)
Chưa phân loại
Uncategorized