Tác giả: Trần Khiêm
Ngày về lại ngó em hồng tấm áo
Em nói gì trên nét mặt xanh xao?
Hỡi em gái bao phen rồi lảo đảo
Kể anh nghe từng chút mộng hoa đào
Em hãy nói như lời em đã hứa
Giữa chiều xưa còn quá rộng thiên đường
Đôi mắt biếc chưa nhịn nhường tiếng thở
Đôi chân em chưa dài quá vô thường
Mùa nước lũ đã dâng tràn mấy thuở
Cuốn bông hoa qua thành phố một hôm
Và nhan sắc là bài thơ bỏ dở
Và tháng năm là nhào nặn linh hồn
Không, em ạ, không buồn như đáng lẽ
Chúa vẫn về khi rớt lệ trần gian
Phật vẫn dõi theo bầy con quạnh quẽ
Khóc hiu hiu trong chiều nắng ngổn ngang
Trên đôi má em hồng hào thuở nọ
Và đôi môi em thâm tái giờ đây
Xin em khép đôi chân nho nhỏ
Để ngồi nghe chim bướm giỡn trong ngày
Em hãy kể cho anh nghe câu chuyện
Về một chiều thấy trắng nhạt đường mây
Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện
Về hôm qua ngọn gió bỗng đong đầy
Về hôm nay ta ngồi níu đất ngày
Trên lối nẻo bao lần chân mỏi dậm
Đồng cỏ dài còn biêng biếc chiều nay
Chờ mai mốt em sẽ nguôi hờn giận
Em sẽ ngồi giữa cuộc đời lận đận
Nhắm mắt nhìn hai phía nhạt hoàng hôn
Và mở mắt khi đêm dài đã tận
Em nhớ ra quả đất vẫn xoay tròn.
Em nói gì trên nét mặt xanh xao?
Hỡi em gái bao phen rồi lảo đảo
Kể anh nghe từng chút mộng hoa đào
Em hãy nói như lời em đã hứa
Giữa chiều xưa còn quá rộng thiên đường
Đôi mắt biếc chưa nhịn nhường tiếng thở
Đôi chân em chưa dài quá vô thường
Mùa nước lũ đã dâng tràn mấy thuở
Cuốn bông hoa qua thành phố một hôm
Và nhan sắc là bài thơ bỏ dở
Và tháng năm là nhào nặn linh hồn
Không, em ạ, không buồn như đáng lẽ
Chúa vẫn về khi rớt lệ trần gian
Phật vẫn dõi theo bầy con quạnh quẽ
Khóc hiu hiu trong chiều nắng ngổn ngang
Trên đôi má em hồng hào thuở nọ
Và đôi môi em thâm tái giờ đây
Xin em khép đôi chân nho nhỏ
Để ngồi nghe chim bướm giỡn trong ngày
Em hãy kể cho anh nghe câu chuyện
Về một chiều thấy trắng nhạt đường mây
Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện
Về hôm qua ngọn gió bỗng đong đầy
Về hôm nay ta ngồi níu đất ngày
Trên lối nẻo bao lần chân mỏi dậm
Đồng cỏ dài còn biêng biếc chiều nay
Chờ mai mốt em sẽ nguôi hờn giận
Em sẽ ngồi giữa cuộc đời lận đận
Nhắm mắt nhìn hai phía nhạt hoàng hôn
Và mở mắt khi đêm dài đã tận
Em nhớ ra quả đất vẫn xoay tròn.