Tác giả: Trần Hậu
Ta từ cái cõi xa xôi
Về đây ngồi lại chỗ ngồi năm xưa
Ngồi mà nhớ những đêm mưa
Ngồi mà nhớ những sớm trưa đi về
Ngồi nghe chim gọi cuối khuya
"Bớ thằng chăn vịt" mà chua xót lòng
Ta từ phương ấy xa xăm
Về đây nằm lại chỗ nằm thân quen
Của bằng hữu của anh em
Của tri âm của trái tim của mình
Chỗ nằm bỗng thấy rộng thênh
Như lòng bằng hữu mông mênh với mình
Lát nữa đây sẽ bình minh
Mặt trời sẽ rọi bóng mình với nhau
Ta đi bóng đổ vai cầu
Ta đi qua những bể dâu đời mình
Ta đi dù bước lênh đênh
Vẫn mang mãi một khối tình nầy thôi.
Về đây ngồi lại chỗ ngồi năm xưa
Ngồi mà nhớ những đêm mưa
Ngồi mà nhớ những sớm trưa đi về
Ngồi nghe chim gọi cuối khuya
"Bớ thằng chăn vịt" mà chua xót lòng
Ta từ phương ấy xa xăm
Về đây nằm lại chỗ nằm thân quen
Của bằng hữu của anh em
Của tri âm của trái tim của mình
Chỗ nằm bỗng thấy rộng thênh
Như lòng bằng hữu mông mênh với mình
Lát nữa đây sẽ bình minh
Mặt trời sẽ rọi bóng mình với nhau
Ta đi bóng đổ vai cầu
Ta đi qua những bể dâu đời mình
Ta đi dù bước lênh đênh
Vẫn mang mãi một khối tình nầy thôi.