Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Đọc đi anh những dòng thơ chết lịm
Rồi mai đây tìm kiếm cũng bằng không
Chỉ còn nhau là chiếc bóng bềnh bồng
Trôi nỗi giữa mênh mông buồn vắng lặng.
Tình đã lỡ...vướng thăng trầm cay đắng
Đành mềm môi nuốt vị mặn cuộc đời
Lát nữa đây...nhìn những sợi tóc rơi
Là vĩnh viễn...tình đời...trao trả lại.
Em đã khóc ôm ngày dài ngang trái
Lời yêu xưa chỉ còn lại ngậm ngùi
Anh đi rồi...em thui thủi tìm vui
Ngày chuông mõ đêm chôn vùi kinh kệ.
Bao mộng ước lối về... đành chịu thế
Bởi nợ duyên...mình đã trể mất rồi
Nên đành lòng ôm trôi nỗi đơn côi
Gom giọt nhớ ! Của một thời rực lữa
Anh về đi...theo đường xưa chọn lựa
Em đớn đau...chết phân nửa cuộc đời.
22.9.2015
Rồi mai đây tìm kiếm cũng bằng không
Chỉ còn nhau là chiếc bóng bềnh bồng
Trôi nỗi giữa mênh mông buồn vắng lặng.
Tình đã lỡ...vướng thăng trầm cay đắng
Đành mềm môi nuốt vị mặn cuộc đời
Lát nữa đây...nhìn những sợi tóc rơi
Là vĩnh viễn...tình đời...trao trả lại.
Em đã khóc ôm ngày dài ngang trái
Lời yêu xưa chỉ còn lại ngậm ngùi
Anh đi rồi...em thui thủi tìm vui
Ngày chuông mõ đêm chôn vùi kinh kệ.
Bao mộng ước lối về... đành chịu thế
Bởi nợ duyên...mình đã trể mất rồi
Nên đành lòng ôm trôi nỗi đơn côi
Gom giọt nhớ ! Của một thời rực lữa
Anh về đi...theo đường xưa chọn lựa
Em đớn đau...chết phân nửa cuộc đời.
22.9.2015