Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng
Tập Thơ Tro Tàn
- Thật ra tớ cũng chẳng muốn làm thi sỹ hay thi tượng gì cả. Cũng chẳng bao giờ tớ tìm vào con đường văn thơ, khốn nỗi văn thơ như ma quỷ cứ theo đuổi và quấy rầy tớ .
Tớ mê thơ từ lúc còn trinh trắng như là : Tản-Đà , Vũ Hoàng-Chương , Dương Bá Trạc , Quang Dũng …
Với cái tình yêu thơ tha thiết nồng nàn như vậy, nên bạn bè của tớ phần đông cũng là những người mê thơ , người ta gọi là tri âm .Tớ còn nhớ là chúng tớ có thể ngồi với nhau đến hai , ba giờ sáng bên ly rượu để bàn luận về thơ . Rồi đến khi bạn bè tặng cho tớ những sáng tác mới của họ , cầm bài thơ trên tay đọc đi , đọc lại không biết bao nhiêu lần đến khi tắt đèn rồi mà vẫn chưa chịu rời bài thơ .
Có một buổi chiều nhớ nhà , tớ nhớ là vào khoảng năm 1986 , tớ lấy giấy bút ra viết thư cho gia đình còn lại ở Việt-Nam , Nhưng tớ cũng không biết làm như thế nào lá thư đó lại trở thành bài thơ và sau này tớ đặt tên là Hoa Đất Mẹ và nó cũng là bài thơ đầu tiên của tớ .
Rồi kể từ đó chứng bệnh của tớ càng ngày càng thêm trầm trọng , giờ đã lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng , tớ nghĩ chắc là đã hết thuốc chữa rồi .
Kiếp tằm cứ phải nhả tơ
Tớ đây thì lại nhả thơ trêu đời .
Hay là :
Thân nghèo xác nghèo xơ
Còn bày đặt làm thơ
Làm phiền thân cóc nhái …
Với cái tâm tình ấy , tớ muốn được chia sẻ với bằng hữu và tri âm một vài giây phút để mình có thể nhìn ngược về qúa khứ , ngóng về tương lai và để ca ngợi hoặc là để than thở tình yêu , tình dân tộc và tình nhân loại .
Thân mến .
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 2008
- Thật ra tớ cũng chẳng muốn làm thi sỹ hay thi tượng gì cả. Cũng chẳng bao giờ tớ tìm vào con đường văn thơ, khốn nỗi văn thơ như ma quỷ cứ theo đuổi và quấy rầy tớ .
Tớ mê thơ từ lúc còn trinh trắng như là : Tản-Đà , Vũ Hoàng-Chương , Dương Bá Trạc , Quang Dũng …
Với cái tình yêu thơ tha thiết nồng nàn như vậy, nên bạn bè của tớ phần đông cũng là những người mê thơ , người ta gọi là tri âm .Tớ còn nhớ là chúng tớ có thể ngồi với nhau đến hai , ba giờ sáng bên ly rượu để bàn luận về thơ . Rồi đến khi bạn bè tặng cho tớ những sáng tác mới của họ , cầm bài thơ trên tay đọc đi , đọc lại không biết bao nhiêu lần đến khi tắt đèn rồi mà vẫn chưa chịu rời bài thơ .
Có một buổi chiều nhớ nhà , tớ nhớ là vào khoảng năm 1986 , tớ lấy giấy bút ra viết thư cho gia đình còn lại ở Việt-Nam , Nhưng tớ cũng không biết làm như thế nào lá thư đó lại trở thành bài thơ và sau này tớ đặt tên là Hoa Đất Mẹ và nó cũng là bài thơ đầu tiên của tớ .
Rồi kể từ đó chứng bệnh của tớ càng ngày càng thêm trầm trọng , giờ đã lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng , tớ nghĩ chắc là đã hết thuốc chữa rồi .
Kiếp tằm cứ phải nhả tơ
Tớ đây thì lại nhả thơ trêu đời .
Hay là :
Thân nghèo xác nghèo xơ
Còn bày đặt làm thơ
Làm phiền thân cóc nhái …
Với cái tâm tình ấy , tớ muốn được chia sẻ với bằng hữu và tri âm một vài giây phút để mình có thể nhìn ngược về qúa khứ , ngóng về tương lai và để ca ngợi hoặc là để than thở tình yêu , tình dân tộc và tình nhân loại .
Thân mến .
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 2008