Ước Vọng Chiều Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Xuân đã điểm nắng đầy trong mắt biếc
Em dịu hiền như tiếng gió mùa say
Ôi !... thướt tha như một cánh thơ gầy
Ta hiu hắt chiều đầy sương chờ đợi

Câu thơ cất khi hoàng hôn vừa tới
Ta lỡ dòng sóng gợn bóng trăng tan
Uống lời ru em lả giấc mơ tàn
Tình vỡ khúc nhạc mang dòng hương đắm

Chiều tắt nắng giấc mơ rơi ướt đẫm
Dưới dòng sông suy ngẫm của tương tư
Đã qua rồi làn khói trắng ảo hư
Lời để lại tạ từ trong khát vọng

Thâm quầng mắt ứa giọt châu nóng bỏng
Tay chơi vơi ngứt sóng dội giang đầu
Hỏi còn gì ... ơi phút chốc nhiệm màu ?
Bờ môi ấm hằn đau trên da thịt ....

Thắp ngọn lửa niềm yêu thương da diết
Gửi làn mây... gợt hết cả đau thương
Rót lên vườn tình ái cõi thiên đường
Cho hoa trái kết hương đam mê khát

Đan lọn gió vào tâm hồn dào dạt
Động mi gầy câu hát của lời yêu
Xin hiến dâng tim chín mọng yêu kiều
Ta cùng bước giữa chiều xuân thiên vũ....

Dẫu đã biết tình yêu bao giờ đủ
Nguyện kết tinh tinh tú vị đam mê
Vẫn ngàn sau giữ vững một câu thề
Cho trọn vẹn đương về với cát bụi....

Singapore 05.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized