Tác giả: Diệu Nguyễn
Ta cuộn mình trong ước mơ bình dị
Được an yên với cuộc sống hàng ngày
Mong muốn đó có gì đâu xa xỉ ?
Mà người đời cứ trù dập chua cay
Bình thường thôi sóng gió đủ mệt nhoài
Rảnh rang đâu còn nhìn nhau xét nét
Ta chẳng có gì để người ganh ghét
Ngoài một tâm hồn cũng sắp vẹo xiêu
Đời phù du Ta ngao ngán đã nhiều
Giờ chỉ muốn lui mình về ở ẩn
Che mắt, bịt tai trước những điều bất nhẫn
Sao chẳng được yên, còn gây hấn làm gì ?
Trong bão giông vẫn ngụp lặn li bì
Con người ta đau khổ đầy ra đó
Nếu đủ sức hãy góp niềm vui nhỏ
Giúp tha nhân đổi lấy chút tâm từ
Bởi cuộc đời không có chữ giá như
Nên đừng để kiếp người qua vô vị
Dừng toan tính, dừng so đo ích kỷ
Tâm trí nhẹ nhàng thì cuộc sống mới bình an
23/9/2017
Được an yên với cuộc sống hàng ngày
Mong muốn đó có gì đâu xa xỉ ?
Mà người đời cứ trù dập chua cay
Bình thường thôi sóng gió đủ mệt nhoài
Rảnh rang đâu còn nhìn nhau xét nét
Ta chẳng có gì để người ganh ghét
Ngoài một tâm hồn cũng sắp vẹo xiêu
Đời phù du Ta ngao ngán đã nhiều
Giờ chỉ muốn lui mình về ở ẩn
Che mắt, bịt tai trước những điều bất nhẫn
Sao chẳng được yên, còn gây hấn làm gì ?
Trong bão giông vẫn ngụp lặn li bì
Con người ta đau khổ đầy ra đó
Nếu đủ sức hãy góp niềm vui nhỏ
Giúp tha nhân đổi lấy chút tâm từ
Bởi cuộc đời không có chữ giá như
Nên đừng để kiếp người qua vô vị
Dừng toan tính, dừng so đo ích kỷ
Tâm trí nhẹ nhàng thì cuộc sống mới bình an
23/9/2017