Tác giả: Hồng Dương
Con đò nặng theo dòng trôi bên đó
Ở bên này bậu có nhớ anh không
Vọng tiếng đàn nhịp gảy cõi mênh mông
Vương sầu nhớ đêm trông... ngày đứng đợi
Câu vọng cổ nghe lòng thương vời vợi
Bậu sang sông sóng tới đập gió xô
Hoàng hôn về cúi gục tựa vong nô
Đêm gió cuốn chát tô sầu đắng nộ
Con trăng ngó ngẫn ngơ rồi thổ lộ
Bậu qua sông mưa khổ dẫm đời nhau
Duyên mồ côi lòng khóc tới nát nhàu
Dây tơ đứt nhịp đau giằng nhịp xé
Chiều nay mượn cung đàn sầu tình kể
Vọng hoài lang tê thé đến tận lòng
Khóc cho đời khóc bậu số long đong
Cung ai oán cổ đong đầy nỗi nhớ
Sẻ đôi cổng... sang hò câu hát vỡ
Dòng sông buồn nước lớ... ngậm ngùi trôi
Bậu rất xa...dòng hỡi ! tận canh rồi
Cung đàn réo đau ơi !...buồn lạc lõng
Gìờ vắng bóng người thương trên bến động
Thân bèo rời trái mộng vỡ tơi bời
Ôm nợ duyên dang dở một đời ơi !...
Con đò khóc lệ rơi theo dòng nước
Anh gọi Nhớ !... cho lòng vơi mong ước
Bậu ơi lòng anh trước vẫn nguyên trinh
Câu hẹn thề vẫn mang mãi thư sinh
Khâu nỗi nhớ... khắc hình ,thêu bóng nguyệt....
Ở bên này bậu có nhớ anh không
Vọng tiếng đàn nhịp gảy cõi mênh mông
Vương sầu nhớ đêm trông... ngày đứng đợi
Câu vọng cổ nghe lòng thương vời vợi
Bậu sang sông sóng tới đập gió xô
Hoàng hôn về cúi gục tựa vong nô
Đêm gió cuốn chát tô sầu đắng nộ
Con trăng ngó ngẫn ngơ rồi thổ lộ
Bậu qua sông mưa khổ dẫm đời nhau
Duyên mồ côi lòng khóc tới nát nhàu
Dây tơ đứt nhịp đau giằng nhịp xé
Chiều nay mượn cung đàn sầu tình kể
Vọng hoài lang tê thé đến tận lòng
Khóc cho đời khóc bậu số long đong
Cung ai oán cổ đong đầy nỗi nhớ
Sẻ đôi cổng... sang hò câu hát vỡ
Dòng sông buồn nước lớ... ngậm ngùi trôi
Bậu rất xa...dòng hỡi ! tận canh rồi
Cung đàn réo đau ơi !...buồn lạc lõng
Gìờ vắng bóng người thương trên bến động
Thân bèo rời trái mộng vỡ tơi bời
Ôm nợ duyên dang dở một đời ơi !...
Con đò khóc lệ rơi theo dòng nước
Anh gọi Nhớ !... cho lòng vơi mong ước
Bậu ơi lòng anh trước vẫn nguyên trinh
Câu hẹn thề vẫn mang mãi thư sinh
Khâu nỗi nhớ... khắc hình ,thêu bóng nguyệt....