Tuổi Thơ Ngây

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Từ dạo người đi đã bấy lâu.
Làng thôn thiếu bóng nguyệt bên cầu.
Riêng tôi vẫn nhớ mong người ấy.
Cùng thuở thiếu thời mê mãi chơi.

Em tôi ngày ấy tuổi thơ ngây.
Bím thắt vai gầy lọn tóc mây .
Lí lắc tươi cười xinh quá đỗi.
Mận hồng chín mọng thắm đôi môi.

Không biết em giờ có khác xưa?
Ra đường giản dị chẳng se sua.
Có còn nũng nịu khi hờn dỗi.
Có lỗi nhằm tôi cố đổ thừa.

Tình âm thầm đến, vẫn thơ ngây.
Hai đứa ngồi hong vạt nắng gầy.
Chút ấm bên chiều vương sót lại.
Tròn xoe ký ức buổi sum vầy.

Rồi người biền biệt chốn xa quê.
Đã mấy thu nay chẳng thấy về.
Sáng tỏ trăng vầng đêm tiễn biệt.
Thẩn thờ hai đứa ngẩn đường đê.

Chạnh nghĩ về người lưu luyến thêm.
Trăng khuya nghiêng đổ hắt bên thềm.
Đèn đêm mờ ảo bên hè vắng.
Khô khốc gió đùa lúc nửa đêm.

19/ 12/ 2015
* Feliz navidad *
Facebook: https://www.facebook.com/robert.ha.940
Chưa phân loại
Uncategorized