Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Tuổi hai mươi
lá tơ chồi ướp nhụy
Nhẹ nhàng hương lan tỏa ngân nga
Tuổi hai mươi trăng lõa thể… ngọc ngà
Như nét sắc trong cành dao ôm bóng quỳnh nghiêng ngả
…
Tuổi hai mươi
Màu thời gian yêu quá
Ai thẹn thùng cười
Sau ánh nắng trên môi
Tuổi hai mươi
đẹp lắm đó em tôi
hãy sống với một trái tim
căng tràn…cho tất cả
hãy sống như khóm cây già trên đá
có cỗi cằn
nhưng vẫn mãi tỏa hương
có cỗi cằn trong cuộc sống vô thường
vẫn cố gượng cho chữ tình trọn vẹn
ai chê khen em cũng đừng e thẹn
một đám mây hiền lơ lửng – chẳng ưu tư…
lá tơ chồi ướp nhụy
Nhẹ nhàng hương lan tỏa ngân nga
Tuổi hai mươi trăng lõa thể… ngọc ngà
Như nét sắc trong cành dao ôm bóng quỳnh nghiêng ngả
…
Tuổi hai mươi
Màu thời gian yêu quá
Ai thẹn thùng cười
Sau ánh nắng trên môi
Tuổi hai mươi
đẹp lắm đó em tôi
hãy sống với một trái tim
căng tràn…cho tất cả
hãy sống như khóm cây già trên đá
có cỗi cằn
nhưng vẫn mãi tỏa hương
có cỗi cằn trong cuộc sống vô thường
vẫn cố gượng cho chữ tình trọn vẹn
ai chê khen em cũng đừng e thẹn
một đám mây hiền lơ lửng – chẳng ưu tư…