Tác giả: Hồn Biển
Vắt kiệt giọt buồn
Chiếc khăn khô khát dòng lệ
Còn chút tinh khôi
Mật đắng chữa lành... thơm môi
Nếm nuốt dỗ dành
Chất mặn mong manh hy vọng
Chỉ một hạt mà xôn xao
Dòng chảy âm trầm thức trao
Mắt đã mở sao
Mãi không hoài lúc khép lại
Cửa lòng toang toại
Tâm thức đã xoáy lỗ đen
Phận mọn đớn hèn
Được xót thương nở nụ chen
Miệng cười vừa hé
Châu thân nhẹ bổng ngây thơ
Nối tơ bình minh
Tận ngược đáy chốn an bình
Hạt niềm tin gieo
Đâm chồi khúc reo khổ luỵ
Uống mọi thang âm
Lời rắt réo giữa lặng thầm
Hạt cải Đức Tin
Ngọc quý giữ gìn tung vãi.
Hồn Biển
27-10-2015
Chiếc khăn khô khát dòng lệ
Còn chút tinh khôi
Mật đắng chữa lành... thơm môi
Nếm nuốt dỗ dành
Chất mặn mong manh hy vọng
Chỉ một hạt mà xôn xao
Dòng chảy âm trầm thức trao
Mắt đã mở sao
Mãi không hoài lúc khép lại
Cửa lòng toang toại
Tâm thức đã xoáy lỗ đen
Phận mọn đớn hèn
Được xót thương nở nụ chen
Miệng cười vừa hé
Châu thân nhẹ bổng ngây thơ
Nối tơ bình minh
Tận ngược đáy chốn an bình
Hạt niềm tin gieo
Đâm chồi khúc reo khổ luỵ
Uống mọi thang âm
Lời rắt réo giữa lặng thầm
Hạt cải Đức Tin
Ngọc quý giữ gìn tung vãi.
Hồn Biển
27-10-2015