Tác giả: Hồn Biển
SINH SÔI-
DẤU CHỨNG
ĐỜI ĐỜI
“ Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ”. (Lc 20,38).
Chiều vàng tán cội lao xao
Lá rời cành gió nhấc cao phận mình
Phút giây thánh thót say tình
Thân khô đã vội nhạt hình mắt phai
Người buồn cảnh nhuốm bi ai
Về đâu đâu hỡi vóc hài bụi bay!
Tồn vong sự thật lắt lay
Trăm năm thác đổ đổi thay phận người
Sinh sôi dưới ánh trời tươi
Chu trình triển nở chín mười đua chen
Mắt lòng đã muốn ca khen
Muốn dừng giọt luỵ mà nhen lửa hồng.
Niềm vui dấu kín đáy lòng
Sôi trào thổn thức tình trong ngọt ngào
Nụ mây cũng muốn nghiêng chao
Đón vào sự sống dạt dào khí thiêng.
Dâng lên Thiên Chúa nhân hiền
Nhịp tim mãi đập giữa miền Thánh Ân.
(Hồn Biển)
DẤU CHỨNG
ĐỜI ĐỜI
“ Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ”. (Lc 20,38).
Chiều vàng tán cội lao xao
Lá rời cành gió nhấc cao phận mình
Phút giây thánh thót say tình
Thân khô đã vội nhạt hình mắt phai
Người buồn cảnh nhuốm bi ai
Về đâu đâu hỡi vóc hài bụi bay!
Tồn vong sự thật lắt lay
Trăm năm thác đổ đổi thay phận người
Sinh sôi dưới ánh trời tươi
Chu trình triển nở chín mười đua chen
Mắt lòng đã muốn ca khen
Muốn dừng giọt luỵ mà nhen lửa hồng.
Niềm vui dấu kín đáy lòng
Sôi trào thổn thức tình trong ngọt ngào
Nụ mây cũng muốn nghiêng chao
Đón vào sự sống dạt dào khí thiêng.
Dâng lên Thiên Chúa nhân hiền
Nhịp tim mãi đập giữa miền Thánh Ân.
(Hồn Biển)