Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH CHIẾC LÁ VÀNG
Khóc mà chi kiếp lá vàng rơi rụng
Buồn tàn thu khắc khoải mãi năm canh
Bạc bẽo thói đời ầu ơi rẻ rúng!
Vỡ vụn rồi thoi thóp mộng ngày xanh
Tình khép mở giữa hai bờ hư thực
Chuỗi phai phôi đọng lại chốn ao tù
Tiếng cô đơn ăn sâu trong tiềm thức
Những con đường bụi đỏ cứ giăng mù
Ngọn gió cuốn đong đưa đi xa lắc
Mười năm sau mục nát tấm thân gầy
Ôi dòng thời gian khéo dư nước mắt!
Đường chân trời heo hút một bóng mây
Khóc mà chi chuyện hợp tan bọt biển
Vạn cơn đau côi cút tự giấu mình
Lá vàng lìa cây bỏ tình một chuyến
Hoàng hôn đầy trong đôi mắt lặng thinh
Mảnh tình yêu dường như còn chắp vá
Chốn phồn hoa muôn cạm bẫy sa chân
Ngẫm nghĩ đời người , thương thầm chiếc lá
Hỡi người xưa còn cay đắng phong trần
Ngày 12/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Khóc mà chi kiếp lá vàng rơi rụng
Buồn tàn thu khắc khoải mãi năm canh
Bạc bẽo thói đời ầu ơi rẻ rúng!
Vỡ vụn rồi thoi thóp mộng ngày xanh
Tình khép mở giữa hai bờ hư thực
Chuỗi phai phôi đọng lại chốn ao tù
Tiếng cô đơn ăn sâu trong tiềm thức
Những con đường bụi đỏ cứ giăng mù
Ngọn gió cuốn đong đưa đi xa lắc
Mười năm sau mục nát tấm thân gầy
Ôi dòng thời gian khéo dư nước mắt!
Đường chân trời heo hút một bóng mây
Khóc mà chi chuyện hợp tan bọt biển
Vạn cơn đau côi cút tự giấu mình
Lá vàng lìa cây bỏ tình một chuyến
Hoàng hôn đầy trong đôi mắt lặng thinh
Mảnh tình yêu dường như còn chắp vá
Chốn phồn hoa muôn cạm bẫy sa chân
Ngẫm nghĩ đời người , thương thầm chiếc lá
Hỡi người xưa còn cay đắng phong trần
Ngày 12/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )