Tác giả: Chuối Noob
Cảnh phim dàn dựng lắm nực cười
Tài hoa vô hạn sao tả hết
Chỉ biết thương thay phận sao ngắn
Ra đi để lại bao vương vấn!
Xấp xỉ trăm năm sao vẫn sáng
Mệnh thời mệnh người có giống không
Sao thấy thời nay đen đủi lắm
Châu, Trinh sao chẳng thấy được gì
Tự thấy bất tài chẳng dám so
Tức cảnh tức lòng bỗng dở hơi
Điên dại, quê mùa cục mịch lắm
Thôi xin thổ lộ chút nỗi lòng
Tôi đi tìm người đi tìm người
Người chạy nơi đâu sao chẳng thấy
Chỉ thấy đằng xa một bóng hình
Tôi đuổi theo hoài sao chẳng được
Mờ nhạt bóng hình tôi đoái trông
Bóng hồng kiêu xa bay theo gió
Biết đuổi theo chi đuổi theo chi
Khi mà dấu chân(giờ đây?) cũng nhạt lắm
Biết đổ ai đây khi chẳng được
Có chăng tài năng sắc có chăng?
Mãnh lực dạo đầu nay(có?) còn đâu?
Dáng cũ hình xưa chỉ biết vậy
Non trước trời mây cũng chẳng thấy
Đường danh nay sao cũng thấy khó ( mịt mù?)
Đất nước giờ đây sao khó quá
Mong manh dễ vỡ lắm lầm than
Vận hội ngàn năm có phải không?
Biển Đông dậy sóng mãi chẳng dứt
Đất liền ghẻ lở đầu trọc lốc
Còn chi đây, cháu con còn gì?
Còng lưng gánh nặng thêm chồng chất
Nước mắt mẹ rơi lòng bứt dứt
Mồ hôi cha rơi lòng nặng trĩu
Biết đến bao giờ cho trả được.
Đất xưa hào kiệt lắm hùng ca
Đứng ở nơi nây sao thấy thẹn
Tiếp gót tiền nhân xứng đáng chăng?
Tai Sơn một màu ôi chói lóa
Chí lớn nơi đây sao mãi chẳng
Dứt được tiểu nông, nho giáo Tàu
Chí tình, danh, nước có dư thừa
Dứt gánh ra đi sao khó quá
Giọt máu này nào có thấm chi
Nối gót én bay báo xuân về
Thôi thì mộng tình, danh, nước
Giờ đây tạm gửi chốn vô hư
Lao vô đống cứt sao khó quá
Biết cứt thối rồi nên sợ chăng
Có chăng bệnh lười cứ nặng thêm
Rồi mai đống cứt cây xanh tốt
Biết vậy mà sao khó lắm thay
Nhiều năm mơ hồ, một tháng chăng?
Mãnh lực sao hoài cứ đứt quãng
Thời gian cứ tiến có đợi chờ.
Nhân xem HMT, người tài số hẩm hiu
Đẹp làm sao nhưng cũng đầy chua xót
ST – PT, 12:55pm, 6/6/2015
Tài hoa vô hạn sao tả hết
Chỉ biết thương thay phận sao ngắn
Ra đi để lại bao vương vấn!
Xấp xỉ trăm năm sao vẫn sáng
Mệnh thời mệnh người có giống không
Sao thấy thời nay đen đủi lắm
Châu, Trinh sao chẳng thấy được gì
Tự thấy bất tài chẳng dám so
Tức cảnh tức lòng bỗng dở hơi
Điên dại, quê mùa cục mịch lắm
Thôi xin thổ lộ chút nỗi lòng
Tôi đi tìm người đi tìm người
Người chạy nơi đâu sao chẳng thấy
Chỉ thấy đằng xa một bóng hình
Tôi đuổi theo hoài sao chẳng được
Mờ nhạt bóng hình tôi đoái trông
Bóng hồng kiêu xa bay theo gió
Biết đuổi theo chi đuổi theo chi
Khi mà dấu chân(giờ đây?) cũng nhạt lắm
Biết đổ ai đây khi chẳng được
Có chăng tài năng sắc có chăng?
Mãnh lực dạo đầu nay(có?) còn đâu?
Dáng cũ hình xưa chỉ biết vậy
Non trước trời mây cũng chẳng thấy
Đường danh nay sao cũng thấy khó ( mịt mù?)
Đất nước giờ đây sao khó quá
Mong manh dễ vỡ lắm lầm than
Vận hội ngàn năm có phải không?
Biển Đông dậy sóng mãi chẳng dứt
Đất liền ghẻ lở đầu trọc lốc
Còn chi đây, cháu con còn gì?
Còng lưng gánh nặng thêm chồng chất
Nước mắt mẹ rơi lòng bứt dứt
Mồ hôi cha rơi lòng nặng trĩu
Biết đến bao giờ cho trả được.
Đất xưa hào kiệt lắm hùng ca
Đứng ở nơi nây sao thấy thẹn
Tiếp gót tiền nhân xứng đáng chăng?
Tai Sơn một màu ôi chói lóa
Chí lớn nơi đây sao mãi chẳng
Dứt được tiểu nông, nho giáo Tàu
Chí tình, danh, nước có dư thừa
Dứt gánh ra đi sao khó quá
Giọt máu này nào có thấm chi
Nối gót én bay báo xuân về
Thôi thì mộng tình, danh, nước
Giờ đây tạm gửi chốn vô hư
Lao vô đống cứt sao khó quá
Biết cứt thối rồi nên sợ chăng
Có chăng bệnh lười cứ nặng thêm
Rồi mai đống cứt cây xanh tốt
Biết vậy mà sao khó lắm thay
Nhiều năm mơ hồ, một tháng chăng?
Mãnh lực sao hoài cứ đứt quãng
Thời gian cứ tiến có đợi chờ.
Nhân xem HMT, người tài số hẩm hiu
Đẹp làm sao nhưng cũng đầy chua xót
ST – PT, 12:55pm, 6/6/2015