Tác giả: Chuối Noob
Người ơi cho tôi hỏi
Tôi vô dụng đến vậy sao
Tôi bất tài như thế à
Tôi chẳng làm được điều gì ư?
Mọi thứ tôi nghĩ chẳng được gì
Tất cả chỉ là vu vơ ảo tưởng
Phải chăng tôi quá tự tin vào mình
Hay là tôi đã nghĩ những thứ không nên nghĩ
Hay chăng tôi điên mà không tự biết
Tôi vô hồn lạc lõng giữa đám đông
Tôi lầm lũi đi như bóng theo chủ
Phải chăng đôi chân đã loạn nhịp
Con tim tôi đã đập sai sóng con người
Tôi cảm thấy như mình chỉ còn xác
Phần hồn tôi đã lạc mất nơi đâu
Hay chăng chỉ là u uất thoáng qua
Như bao lần rồi sẽ lại hết
Rồi bước chân con tim lại cùng nhịp điệu
Rồi đây hồn sẽ lại về với xác
Tiếp đến một nụ cười nhếch mép
Như lại chẳng hề có gì xảy ra
Tôi lại lầm lũi tiếp tục sống
Sống nơi thiên đường gấp vạn lần xứ giãy chết
Kệ hết đi mặc mọi thứ
Ăn no ngủ kĩ ấm thân là quá đủ
Sống như vậy nhé kệ mẹ đời
Kể cũng phí hai năm vừa qua nhỉ
Chưa một giấc ngủ ngon đúng nghĩa
Chưa một hôm hết đau khắp thân mình
Tỉnh dậy cái khóe mắt cay xè
Bao đêm trầm ngâm thôi vứt bỏ
Liệu có được không hay lại nuối tiếc
Sống ở đời sao cứ phải giả tạo
Sống giả dối đến bao giờ nữa đây
Sao không thể vứt bỏ điều vớ vẩn đi
Mấy cái đó có giúp sống tốt được hơn chăng
Nó giúp cười
Nó giúp cảm nhận
Tốt hơn ư?
Tôi vô dụng đến vậy sao
Tôi bất tài như thế à
Tôi chẳng làm được điều gì ư?
Mọi thứ tôi nghĩ chẳng được gì
Tất cả chỉ là vu vơ ảo tưởng
Phải chăng tôi quá tự tin vào mình
Hay là tôi đã nghĩ những thứ không nên nghĩ
Hay chăng tôi điên mà không tự biết
Tôi vô hồn lạc lõng giữa đám đông
Tôi lầm lũi đi như bóng theo chủ
Phải chăng đôi chân đã loạn nhịp
Con tim tôi đã đập sai sóng con người
Tôi cảm thấy như mình chỉ còn xác
Phần hồn tôi đã lạc mất nơi đâu
Hay chăng chỉ là u uất thoáng qua
Như bao lần rồi sẽ lại hết
Rồi bước chân con tim lại cùng nhịp điệu
Rồi đây hồn sẽ lại về với xác
Tiếp đến một nụ cười nhếch mép
Như lại chẳng hề có gì xảy ra
Tôi lại lầm lũi tiếp tục sống
Sống nơi thiên đường gấp vạn lần xứ giãy chết
Kệ hết đi mặc mọi thứ
Ăn no ngủ kĩ ấm thân là quá đủ
Sống như vậy nhé kệ mẹ đời
Kể cũng phí hai năm vừa qua nhỉ
Chưa một giấc ngủ ngon đúng nghĩa
Chưa một hôm hết đau khắp thân mình
Tỉnh dậy cái khóe mắt cay xè
Bao đêm trầm ngâm thôi vứt bỏ
Liệu có được không hay lại nuối tiếc
Sống ở đời sao cứ phải giả tạo
Sống giả dối đến bao giờ nữa đây
Sao không thể vứt bỏ điều vớ vẩn đi
Mấy cái đó có giúp sống tốt được hơn chăng
Nó giúp cười
Nó giúp cảm nhận
Tốt hơn ư?