Tác giả: Ngọc Nghĩa
Mưa chiều như lệ phân ly...
Ta còn ở đó người đi phương nào?
Tiễn em đi đôi mi đẫm lệ!
Trách phận mình sao tệ quá ta.
Ngày nào nói tiếng thiết tha!
Bây giờ đôi ngã cách xa muôn ngàn...
Trách cho phận lở làng duyên số!
Biết cùng ai thổ lộ đôi lời?
Em là duy nhất của đời...
Em đi là cả một trời nhớ thương!
Kìa ngày trước quê ta đẹp quá...
Những vườn hoa cành lá tươi xinh.
Đến nay rũ lá nghiêng mình,
Cũng vì chứng kiến mối tình hợp_tan.
Thôi chúc người sang ngang lẹ bước!
Trên đường đi sẽ được bình an.
Nguyện cầu ngày ấy huy hoàng!
Trăm năm hạnh phúc gia đình yên vui.
Cry dalat.
Ta còn ở đó người đi phương nào?
Tiễn em đi đôi mi đẫm lệ!
Trách phận mình sao tệ quá ta.
Ngày nào nói tiếng thiết tha!
Bây giờ đôi ngã cách xa muôn ngàn...
Trách cho phận lở làng duyên số!
Biết cùng ai thổ lộ đôi lời?
Em là duy nhất của đời...
Em đi là cả một trời nhớ thương!
Kìa ngày trước quê ta đẹp quá...
Những vườn hoa cành lá tươi xinh.
Đến nay rũ lá nghiêng mình,
Cũng vì chứng kiến mối tình hợp_tan.
Thôi chúc người sang ngang lẹ bước!
Trên đường đi sẽ được bình an.
Nguyện cầu ngày ấy huy hoàng!
Trăm năm hạnh phúc gia đình yên vui.
Cry dalat.