Tác giả: Chuotlua
Một ngày nào
nắng ngập đường xưa
hoa vẫn nở
cuối những con phố cũ
em nắm tay mình
tự thú trước bình minh...
"Nhớ nhung ngày cũ đã chiều rồi..."
câu thơ em đọc ngày xưa ấy
không ngờ cũng có lúc chạm tay.
Nỗi nhớ hôm nay
dâng đầy trong ánh mắt
Có điều gì quay quắt
trong những chữ "nhớ anh"
Cuộc sống còn vạn điều mong manh
Nỗi nhớ vẫn tròn nguyên như trăng rằm của tuổi
Em xoè tay mình
đếm để yêu thương...
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu
nhiều như thể thời gian khó tính
bắt hai bờ cứ vò võ chờ nhau!
Có thể không một tiếng nào?
Để
một ngày
đằng sau nỗi nhớ
em sợ
...trở mình...
là một sự đổi thay !
nắng ngập đường xưa
hoa vẫn nở
cuối những con phố cũ
em nắm tay mình
tự thú trước bình minh...
"Nhớ nhung ngày cũ đã chiều rồi..."
câu thơ em đọc ngày xưa ấy
không ngờ cũng có lúc chạm tay.
Nỗi nhớ hôm nay
dâng đầy trong ánh mắt
Có điều gì quay quắt
trong những chữ "nhớ anh"
Cuộc sống còn vạn điều mong manh
Nỗi nhớ vẫn tròn nguyên như trăng rằm của tuổi
Em xoè tay mình
đếm để yêu thương...
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu
nhiều như thể thời gian khó tính
bắt hai bờ cứ vò võ chờ nhau!
Có thể không một tiếng nào?
Để
một ngày
đằng sau nỗi nhớ
em sợ
...trở mình...
là một sự đổi thay !