Trường Ca Người Lính

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

1***

Tôi vào quân ngũ một chiều đông
Cái lạnh se se ngập cả lòng
Rơm rớm em buồn đôi mắt lệ
Rưng rưng mẹ khóc khóe đôi dòng
Xe lăn đưa bước vào đơn vị
Bạn tiễn tay chào trong nhớ mong
Khoát áo quân hành vai súng tựa
Thao trường khổ luyện nắng oi nồng

2***

Oi nồng gian khổ đẫm mồ hôi
Ba tháng tân binh cũng đạt rồi
Mấy đứa cùng A lo cách biệt
Vài thằng chung đội sợ xa xôi
Thân thương chia sẻ hôm cùng Nó
Quyến luyến tâm đầu sớm với tôi
Nguyện ước mai về chung chiến địa
Để cùng hôm sớm có nhau thôi

3***

Để cùng hôm sớm có nhau thôi
Bữa ấy mưa rơi phủ kín trời
Đồng đội đôi thằng ôn dĩ vãng
Nó, tôi hai đứa cũng vui cười
Ba lô xếp lại lòng lưu luyến
Khăn áo trao nhau giữ chẳng rời
Đêm ấy chong đèn, ly uống cạn
Tay cầm tay lệ… lính buồn rơi

4***

Rồi thì đất bạn đón quân sang
Tôi, Nó cùng nhau giữa núi ngàn
Đời lính nhọc nhằn manh áo trận
Kiếp người giật lấy giữa gian nan
Đạn bom réo gọi rừng sâu vỡ
Khói súng mù cay núi thẳm tràn
Nó sợ đôi lần rưng khóe lệ
Biết ngày về lại có bình an?

5***

Tôi cười an ủi – “Chẳng gì đâu!
Mai lại hoa tươi thắm trải màu
Đất mẹ mày về vui chú rể
Quê nghèo cổ đợi đẹp nàng dâu!
Cùng nhau thắm lại đồng xanh lúa
Chung sức chăm nom mấy nọc trầu
Gió lộng đê chiều bầy trẻ nhỏ
Rộn ràng vui hát với lưng trâu!”

6***

Năm ấy hè sang lửa đỏ trời
Pháo gầm đạn rít máu xương rơi
Quân mình ngã xuống thân vùi cát
Giặc cũng phơi thây dưới nắng trời
Sát cánh tôi kề bên với Nó
Song hành Nó cũng bám cùng tôi
Bỗng đâu mảnh pháo vô tình quá
Cắt ngọt đôi chân Nó đứt rời...

7******
Tôi gào át cả với ngàn bom
Nó ngất lịm đi giữa chiến trường
Vai vác tay ghì đôi bá súng
Chân lùi bước vội dưới hào mương
Đì đùng đạn pháo trên đầu rít
Nghiêng ngửa thây giăng cản lối đường
Cố cõng Nó về nơi hậu cứ
Trao phần y viện để điều thương

8*******

Hôm sau tôi đến, Nó nhìn tôi
Đôi mắt đau thương lẫn ngậm ngùi
Nó bảo Nó giờ mong được chết
Sống mà như thế, khổ thêm thôi
- Thân tàn mẹ dưỡng!… Tuôn trào lệ
- Thể phế em nuôi!… Ứ nghẹn lời
Cứ lặng nhìn nhau rồi lại khóc
Hai thằng mai sẽ cách đôi nơi.

9********

Nó về tôi ở kể từ đây
Biên giới gần xuân gió lạnh đầy
Chiến dịch hè thu giờ khép lại
Sa trường đông giá ngủ yên say
Ngày lo canh tác vườn rau nhỏ
Tối trực đêm sương vọng gác đài
Mấy bận quân hành soi nguyệt lộng
Nhìn trăng nhói dạ nhớ thương ai

10***********

Thương ai vò võ đợi mong mình
Biết có còn chăng môi mắt xinh
Tha thướt đê chiều tung áo lụa
Dịu dàng chợ sớm nét nguyên trinh
Mơ ngày bóng gặc không còn nữa
Ta lại cùng nhau thắm đượm tình
Giá súng đêm nay buồn lặng lẽ
Tôi thầm mơ ước vẹn niềm tin.

11**********

Năm ấy mùa xuân đến muộn màng
Rừng chiều loang lổ hố bom hoang
Kia vài cánh thiệp treo cành trúc
Đây mấy câu vè móc nhánh lan
Nấu rượu say sưa mừng tết đến
Săn mồi yến ẩm đón xuân sang
Tiệc tàn dăm đứa ngồi ngơ ngẩn
Chạnh nhớ quê hương lệ đẫm hàng.

12***********

Bom thù chưa trọn giấc yên, mê
Giục giã binh đao lại kéo về
Đêm rít tầng không nòng pháo dội
Ngày gầm chiến địa giáp tăng lê
Bao người ngã xuống không lùi bước
Bấy kẻ hy sinh chẳng thiết về
Tôi cũng quên mình say khói súng
Quên người mẹ khổ chốn nương quê

13*****

Thằng Hùng trúng đạn gục bên hào
Tiếp lại Xuân, Trường… nối bước nhau
A phó* bom gầm chao cắm cổ
Trưởng B* đạn rít xác thân nhào
Tràn trong khói lửa muôn hồn réo
Ngập cát mù bay vạn thét gào
Dẫu biết can qua sầu binh biến
Ngàn đời rợn mãi nỗi niềm đau

14*****

Lui về hậu cứ mảnh tàn quân
Đại đội lùi sâu giữa núi rừng
Đêm lũ sương hàn vây áo trận
Ngày tia nắng quái đổ đầu lưng
Vòng vây địch khép dần thêm chặt
Cứu viện ta chưa thể tiếp gần
Cái đói mon men cùng cái khát
Từng hồi khiếp sợ mãi tràn dâng

15*******

Trinh sát lần theo một mép đồi
Có dòng suối cạn, nước đà vơi
Mừng vui cố vốc cho đầy khát
Thích chí reo vang với đất trời
Bất chợt… Đì, đoàng… Thân chúi ngã
Đâu ngờ… Ứ!, hự!... Máu đào rơi
Hùng anh ngã xuống bên triền vắng
Khép lại nghìn thu những kiếp người

16*******

Nhận lệnh đêm nay phải xẻ rừng
Năm người đơn vị, súng trên lưng
Trăng soi lổm chổm vòm khe lá
Bóng đổ nghiêng nghiêng dốc ngập ngừng
Gạn hứng sương hàn mong khát chặn
Moi đào rễ dại đói thèm ngưng
Cứu binh gắng sức lòng đâu quản
Giục giã chân đi chẳng thiết dừng

17****

Rừng thiêng đêm lạnh cú kêu sương
Đói, khát càng thêm nỗi đoạn trường
Tay súng lơi dần nâng bá gỗ
Giày sô nhẹ hẫng giẫm lên đường
Chông chênh đá sỏi men ghềnh dốc
Chằng chịt dây rừng vượt suối, mương
Mắt mỏi căng sâu vào lối hẹp
Tai ương hiểm họa biết đâu lường

18****

Nào đâu lường trước chuyện thương đau
Thằng Quý đang đi bỗng bổ nhào
Rắn độc con trườn lê dưới đất
Mãng xà con lại vắt trên cao
Kề vai kẻ cõng lui dần trước
Gán đỡ người quàng dạt phía sau
Sợ lộ nên đành im chẳng bắn
Nhai cây ngậm lá rịt thương vào.

19****

May sao gặp được suối trong đầy
Uống thỏa thê rồi chợt thiếp say
Đạt, Hóa thả hồn theo gió lộng
Tôi, Hoàng lặng lẽ ngắm mây bay
Thèm sao chinh chiến thôi đừng mãi
Ước mộng can qua chớ kéo dài
(Thủ trưởng hứa rằng xong sứ mệnh
Năm thằng nghỉ phép được mươi ngày)

20****

Khẽ lay tỉnh giấc để lên đường
Thằng Đạt mơ ngày vui cố hương
Dụi mắt chau mày như luyến tiếc
Ngập ngừng lê bước ý còn vương
Đạn thù đâu rít… tôi, Hoàng ngã
Tiếng pháo vang rền… Đạt trúng thương
Màu máu hòa theo muôn xác lá
Hồn tôi lạc khỏi kiếp vô thường.

21****

Tôi bước đi mà sao chẳng đi
Xác tôi nằm đó có hay gì
Kia Hoàng nát thịt đầu nghiêng suối
Nọ Đạt chân lìa, lệ ứa mi
Dưới nước Quý nằm thân xoải gãy
Bờ mương Hóa chết vẫn tay ghì
Hỡi ơi thảm cảnh đau thương quá
Ai biết cho người giữa biệt ly

22****

Năm thằng ngã gục giữa rừng sâu
Phục kích thù giăng. Vạn kiếp sầu
Tan biến ngày cùng thăm đất mẹ
Xóa nhòa bữa phép xiết tay nhau.
(Chạnh lo đại đội còn vây hãm
Ai báo tin về để cứu nhau?)
Theo gió hồn nương vùng hậu tuyến
Vượt rừng băng suối lướt đi mau.

23****

Nhờ thế quân ta cứu kịp thời
Giải vòng vây giặc, buổi chiều lơi
Không tin có chuyện hồn thiêng báo
Lại nghĩ nửa ngày sao đến nơi?
Tả dáng miêu hình – ai cũng choáng
Đọc tên kể họ - khiếp bao người
Rồi trong đau xót gào lên mãi
Năm kẻ anh hùng thương mến ơi!

24****

NÓ ở quê nhà bỗng biết tin
Người ta báo tử với gia đình
Lết lê đến khóc thương đồng đội
Khản tiếng nghẹn lòng xót đệ huynh
Xác vẫn rừng sâu khôn trọn nghĩa?
Xương chưa ấm đất vẹn sao tình?
Tháng ngày canh cánh niềm đau ấy
Chỉ hận cho mình cảnh phế nhân.

25****

Rồi đâu một buổi nắng xanh trong
Già trẻ phương nào đến rất đông
Kẻ bới đào lên cây bóng đổ
Người ngăn chặn lại nước xuôi dòng
Có nhà ngoại cảm lâm râm khấn
Kia chị trùm khăn vẻ bóng đồng
Bất chợt tôi nhìn – ai tợ Nó?
- Mày tìm tao đấy phải hay không?!

26****

Nghẹn ngào tôi gọi đến mòn hơi
Nó vẫn không nghe lấy một lời
Tóc đã phai màu sương trắng nhuộm
Da thời nhăn trổ vết đồi mồi
Xót xa nhớ lại ngày bên Nó
Thương tiếc một thời lúc cạnh tôi…
Xương Hóa kề mương vừa thấy được
Run run Nó lết với chân rời….

27****

Thì thầm Nó nhắc chuyện ngày xưa
Bảo khóc bao nhiêu cũng chẳng vừa
Khi bạn thân vùi nơi suối lạnh
Xương tàn cốt mục dưới sương, mưa
“Bao năm tao cố lòng không mỏi
Mấy bận thương mày yên nghỉ chưa?
Về nhé cùng tao nơi đất mẹ
Như thuở mày mơ được cấy, bừa!”

28****

Rồi thì năm cốt được đưa về
Một sớm mây hồng trên đất quê
Phấp phới quân kỳ theo gió lộng
Trang nghiêm chiến sĩ xếp liên kề
Cha nhìn lặng lẽ buồn len mắt
Mẹ khóc thương sao tiếng não nề
Tổ quốc hát bài ca khúc tiễn
Cho người nằm xuống giấc tròn mê

-------Hết---------
Chưa phân loại
Uncategorized