Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Cuối năm hoa cải trổ vàng
Mùa đông lạnh lẽo quên mang nắng chiều
Bên triền gió thổi liêu xiêu
Mái nhà tranh nhớ cánh diều xa xưa
Tương tư gánh tuổi dại khờ
Bờ đê dốc vắng câu thơ yếu mềm
Mênh mang hoa cải bay lên
Con thuyền nhỏ chở bao miền hư không
Cải ngồng theo gió qua sông
Đánh rơi sắc thắm vương dòng nước trôi
Lá buồn ướt giọt sương trời
Ngu ngơ như thuở vỡ đôi trăng già
Nắng giờ là nắng người ta
Để bông hoa cải phong ba can trường
Bao năm nhớ bao năm thương
Bướm vàng lả lướt con đường vô vi
Tiếc chi hương đã bay đi
Tiếc chi một mối tình si cải ngồng
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 26/12/2016)
Mùa đông lạnh lẽo quên mang nắng chiều
Bên triền gió thổi liêu xiêu
Mái nhà tranh nhớ cánh diều xa xưa
Tương tư gánh tuổi dại khờ
Bờ đê dốc vắng câu thơ yếu mềm
Mênh mang hoa cải bay lên
Con thuyền nhỏ chở bao miền hư không
Cải ngồng theo gió qua sông
Đánh rơi sắc thắm vương dòng nước trôi
Lá buồn ướt giọt sương trời
Ngu ngơ như thuở vỡ đôi trăng già
Nắng giờ là nắng người ta
Để bông hoa cải phong ba can trường
Bao năm nhớ bao năm thương
Bướm vàng lả lướt con đường vô vi
Tiếc chi hương đã bay đi
Tiếc chi một mối tình si cải ngồng
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 26/12/2016)