Trông.

Tác giả: Minh Tuấn

Trùng kêu dế khóc đêm thanh
Khi trăng mờ bóng ,lúc cành vàng bay
Chôn lòng một thuở đắm say
Bằng mồ em dưới, thắm đầy cỏ hoa.

Rối bời, mắt dõi gần xa
Nỗi buồn không thốt được ra bằng lời
Luân hồi hỏi lá vàng rơi…
Mảnh trăng hay mảnh cuộc đời thương đau ?

Biệt em một dải mây sầu…
Phảng bay hương tóc thương nhau đến giờ
Trăng bao nhiêu tuổi thì mơ
Em bao nhiêu bận ngác ngơ ngọc ngà …

Em về… Bỏ lại trời hoa
Bỏ thu chiếc lá rơi phà phù sinh
Bỏ bơ vơ một chốn tình
Anh mang hết cõi một mình… Nhớ em.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized