Trong Tĩnh Lặng

Tác giả: Hồng Dương

Đời hối hả dòng người đi vội vã
Được những gì trong ngã rẻ thiên thu
Rồi bất chợt thấy đời như chiếc lá
Tan vào trong sương khói cứ mịt mù

Ai cũng thế một lần rồi nhắm mắt
Chẳng mơ màng ... im bặt tựa ngàn xưa
Khung trời sáng bỗng nhiên giờ vụt tắt
Ánh trăng ngà leo lắt lạnh tình mưa

Nào ai thoát chặng đường về cát bụi
Giử linh hồn trong cụi sắt hư vô
Mặc thể xác gữa trần gian ngắn ngũi
Lắng tro tàn trong địa ngục vong nô

Này người hỡi phận người như đá sỏi
Thả tâm hồn trong cõi mộng hương bay
Để hơi thở nồng nàn như vừa mới
Khúc giao mùa vừa cởi tấm voan mây

Cho nắng mới ngất say hôn sương sớm
Cho mùa xuân chưng đượm nhụy hoa ngàn
Cho trọn kiếp vẫn nghe mùi hương đẫm
Cho mặn mòi môi ngấm mật mùa xuân

Xin hãy hát khúc tình thương bến đợi
Thời gian trôi có ngoảnh mặt bao giờ
Tiếng vó ngựa trên đường xa vọng tới
Nát tan chiều xao động áng sương mơ

Nhắm mắt lại nghe lời thơ ai ngỏ
Thánh thiện là hồn có mục lương tâm,
Này nhân ái xin người đừng buông bỏ
Gửi đất trời mà chẳng ngóng hồi âm

Trong tĩnh lặng để lòng thêm tĩnh lặng
Giấc nghìn thu ta chẳng biết khi nào....
Chưa phân loại
Uncategorized