Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang
TRÒ TÌNH ÁI
Thơ: Lệ Trang
Làm sao ép buộc được trái tim?
Bảo nó phải thương khi đã xa khoảng cách
Làm sao bảo trí ơi ... thôi than trách?
Khi tim mình còn da diết, luyến vương.
Làm sao bảo người ta phải nhớ hơn?
Khi ngoài kia bướm vờn, hoa quyến rũ
Trò chơi ái tình biết bao giờ là đủ?
Làm sao bảo: đời lắng đọng phút giây?
Ma lực gì khiến tuổi trẻ cuồng quay?
Tình đếm đong bằng tiền và danh vọng
Động lực nào biến đàn ông hay đàn bà lạc giọng?
Ngôn ngữ đời thường sao sặc mùi chát chúa, điêu ngoa?
Làm sao bảo tôi ơi... đừng đắng, đừng xót xa?
Đừng day dứt khi nhìn người thay đổi?
Giấy trắng hóa đen và mĩ từ giả dối
Mải miết họa đời bằng "trò chơi số không"?
Làm sao bảo giọt sương hãy long lanh?
Khi gió độc thổi vào lòng vỡ nát
Bản ngã sân si cuốn bước đời đi lạc
Định mệnh xuôi dòng phiêu bạt chân mây
~~~~
(Yêu bằng cả tâm hồn)
Thơ: Lệ Trang
Làm sao ép buộc được trái tim?
Bảo nó phải thương khi đã xa khoảng cách
Làm sao bảo trí ơi ... thôi than trách?
Khi tim mình còn da diết, luyến vương.
Làm sao bảo người ta phải nhớ hơn?
Khi ngoài kia bướm vờn, hoa quyến rũ
Trò chơi ái tình biết bao giờ là đủ?
Làm sao bảo: đời lắng đọng phút giây?
Ma lực gì khiến tuổi trẻ cuồng quay?
Tình đếm đong bằng tiền và danh vọng
Động lực nào biến đàn ông hay đàn bà lạc giọng?
Ngôn ngữ đời thường sao sặc mùi chát chúa, điêu ngoa?
Làm sao bảo tôi ơi... đừng đắng, đừng xót xa?
Đừng day dứt khi nhìn người thay đổi?
Giấy trắng hóa đen và mĩ từ giả dối
Mải miết họa đời bằng "trò chơi số không"?
Làm sao bảo giọt sương hãy long lanh?
Khi gió độc thổi vào lòng vỡ nát
Bản ngã sân si cuốn bước đời đi lạc
Định mệnh xuôi dòng phiêu bạt chân mây
~~~~
(Yêu bằng cả tâm hồn)