Trở Lại Vườn Yêu

Tác giả: Thiên Ân

TRỞ LẠI VƯỜN YÊU
Ngập ngừng trở lại vườn yêu
Bàn chân rón rén tiếng kêu xé lòng
Đóa hoa vừa mới đơm bông
Muôn màu rực rỡ cánh hồng đưa duyên

Bướm ong nương nhẹ cánh mềm
Vờn trên hoa đẹp dệt nên mộng vàng
Giở ra nhật kí từng trang
Chất đầy kỉ niệm biến tan trong chiều

Hàng cây bờ đá xanh rêu
Con đường màu lá mốc meo thuở nào?
Vườn yêu ai hỏi han chào?
Dấu chân ngày cũ bay vào giấc mơ

Chỗ ngồi đôi lứa ngày thơ
Mùa trôi thăm thẳm ầu ơi…ví dấu
Rễ cây bám đất thật sâu
Hòa quyên nhau,hết mấy câu hẹn hò?

Trải qua sóng gió tình cờ
Gói tròn thương tiếc đôi bờ tháng năm
Trót vương màu nắng rơi thầm
Ai còn bẽn lẽn lặng câm không lời

Vườn yêu mùa vẫn sinh sôi
Hoa thơm trái ngọt ai ngồi đợi ai?
Trời xanh mây trắng vẫn bay
Sao em bỏ vội vòng tay mượt mà?

Chạnh lòng chiếc bóng chiều xa
Nửa đêm trở gối tiếng ca não lòng
Vườn yêu trở lại… thẹn thùng
Dối gian,đời có thủy chung bao giờ?

Thôi đành về bến sông thơ
Thả câu ân ái,trăng mờ cuối thôn
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized