Tác giả: Hồng Dương
Chưa đủ ấm nên chổi tơ chưa mọc
Chưa đủ tình ... nên ngọc đá còn xanh
Đủ bầu chưa.., sao để chết mộng lành
Đêm ám ảnh ... những canh buồn gặm nhấm
Yêu cái nắng .. của mùa xuân non mẫm
Lá biếc mầu... hương thắp nụ đam mê
Ngọn gió xưa đi mãi chẳng trở về
Trăng còn giận ... tái tê hồn nước lạnh
Đêm gởi nhớ ... nõn châu trăng đặc sánh
Giọt xuống làm chia cách một đời nhau
Gió than van xoa xuýt rạc mái lầu
Nghe ray rứt tận sâu trong đáy ngực
Xuân vừa chạm lên bờ môi rạo rực...
Nắng khôi hài chưa thức tỉnh ngày đông
Khối lòng chia...hai hướng thẳng song song
Nên trăng cứ nặng lòng nghiêng một nửa
Tình trao lại cho chiều buông sấp ngửa
Ngực nhung ngà như thủa lát hơi sương
Hương manh nha khai vị ái nõn nường
Đêm xuân lặng chờ hương trăng đủ chín...
Chưa đủ tình ... nên ngọc đá còn xanh
Đủ bầu chưa.., sao để chết mộng lành
Đêm ám ảnh ... những canh buồn gặm nhấm
Yêu cái nắng .. của mùa xuân non mẫm
Lá biếc mầu... hương thắp nụ đam mê
Ngọn gió xưa đi mãi chẳng trở về
Trăng còn giận ... tái tê hồn nước lạnh
Đêm gởi nhớ ... nõn châu trăng đặc sánh
Giọt xuống làm chia cách một đời nhau
Gió than van xoa xuýt rạc mái lầu
Nghe ray rứt tận sâu trong đáy ngực
Xuân vừa chạm lên bờ môi rạo rực...
Nắng khôi hài chưa thức tỉnh ngày đông
Khối lòng chia...hai hướng thẳng song song
Nên trăng cứ nặng lòng nghiêng một nửa
Tình trao lại cho chiều buông sấp ngửa
Ngực nhung ngà như thủa lát hơi sương
Hương manh nha khai vị ái nõn nường
Đêm xuân lặng chờ hương trăng đủ chín...