Tác giả: Đăng Từ
Trăng thu vàng võ quá thu ơi!
Mùa sang áo thấm lạnh vai đời
Ngày qua đã vội quên lời hẹn
Không trách sương buồn đêm khuya rơi!
Dưới ánh trăng hiền ta khóc thu
Mòn gót đường tình bạc mây mù
Đêm nay hồn cũ về nẽo cũ
Tay bắt tay sầu mối xưa ư?
Thu ấy còn em bước bên ta
Đêm nào khóe mắt em nhạt nhòa
Cho ta hôn tận bao dòng lệ
Hôn dài mái tóc trong trăng hoa
Trăng thu mùa này biết nhớ chưa?
Mà trăng ngồi đó trăng đợi chờ
Đợi em ngã gió vào hương cũ
Đợi ta hát gọi để tình mơ
Thôi trăng cứ ngủ vai em thon
Mộng đừng sầu hết một lòng son
Còn ta hãy khoan ôm sương lụa
Vì bởi thu này trăng vẫn non
Vẫn ở lại đời với long đong
Với ta trăng muốn đau nữa không?
Đêm mai trăng đừng sai hẹn nhé!
Ta sẽ trút thơ cạn một dòng
Lại đây! Lại gần ta chút nữa
Em sẽ về thôi trăng đừng buồn
Trăng chớ giấu ta... ta đã thấy
Ta biết rồi! Trăng đang giận hờn
Mùa sang áo thấm lạnh vai đời
Ngày qua đã vội quên lời hẹn
Không trách sương buồn đêm khuya rơi!
Dưới ánh trăng hiền ta khóc thu
Mòn gót đường tình bạc mây mù
Đêm nay hồn cũ về nẽo cũ
Tay bắt tay sầu mối xưa ư?
Thu ấy còn em bước bên ta
Đêm nào khóe mắt em nhạt nhòa
Cho ta hôn tận bao dòng lệ
Hôn dài mái tóc trong trăng hoa
Trăng thu mùa này biết nhớ chưa?
Mà trăng ngồi đó trăng đợi chờ
Đợi em ngã gió vào hương cũ
Đợi ta hát gọi để tình mơ
Thôi trăng cứ ngủ vai em thon
Mộng đừng sầu hết một lòng son
Còn ta hãy khoan ôm sương lụa
Vì bởi thu này trăng vẫn non
Vẫn ở lại đời với long đong
Với ta trăng muốn đau nữa không?
Đêm mai trăng đừng sai hẹn nhé!
Ta sẽ trút thơ cạn một dòng
Lại đây! Lại gần ta chút nữa
Em sẽ về thôi trăng đừng buồn
Trăng chớ giấu ta... ta đã thấy
Ta biết rồi! Trăng đang giận hờn