Tác giả: Hoàng Hải Hà
Nhạt, trăng héo
Mưa, gió lãnh lẽo, co ro
Mình thân, thân chẳng hiểu cho
Đời thừa, thừa cả nỗi lo hộ đời
Mưa rơi, rằng mưa cứ rơi
Gió thông, gió thổi biển khơi rì rào
Và tôi như giấc chiêm bao,
Lúc nằm vỏ kén, khi vào nắng sương.
Xuân, thu,đông,hạ lẽ thường
Ngọt, bùi, cay, đắng tận tường tâm thâu.
Biết nhau, thì biết đã lâu
Hên xui có gặp,nhìn nhau xin chào
Và tôi mộng tiếp chiêm bao
Bao giờ gặp lại ngọt ngào trăng thu?
Mưa, gió lãnh lẽo, co ro
Mình thân, thân chẳng hiểu cho
Đời thừa, thừa cả nỗi lo hộ đời
Mưa rơi, rằng mưa cứ rơi
Gió thông, gió thổi biển khơi rì rào
Và tôi như giấc chiêm bao,
Lúc nằm vỏ kén, khi vào nắng sương.
Xuân, thu,đông,hạ lẽ thường
Ngọt, bùi, cay, đắng tận tường tâm thâu.
Biết nhau, thì biết đã lâu
Hên xui có gặp,nhìn nhau xin chào
Và tôi mộng tiếp chiêm bao
Bao giờ gặp lại ngọt ngào trăng thu?