Tác giả: Hồng Dương
Chẳng biết đất hiểu lời ta nói ?...
Trời trên cao muốn hỏi gì chăng !
Ta ngồi một chốn mênh mang
Trộn thơ, trăng, rượu, tình tràn một ly...
Nâng ly cụng mộng gì trăng biết !
Tóc pha sương đời tiếc gì không ?
Cột tình thả mộng mênh mông
Cạn ly cho đến cõi bồng mây cao...
Nhân ảnh nhạt lòng nào cánh đậu?
Một túi sầu một dậu tơ vương !
Bỏ tình thì quả đáng thương
Ôm vào ách nặng chán chường đắng cay...
Tình lúc mộng đắm say chan chứa
Lạc cung đàn âm bửa hơi tai
Mộng tàn mắt thẫm lệ dài
Tim bung nhịp đập nhạt phai máu đào
Ta muốn bỏ trời cao mây biếc
Chỉ đứng nhìn chẳng tiếc nuối chi
Nhớ thương lưu luyến có gì
Men tình nhạt nhẽo... chia ly nồng nan...
Trăng thơ rượu còn chăng hấp dẫn
Mộng mị rồi tựa cửa hồn hoang
Tâm tư trống rỗng tan hoang
Cười,buồn, khóc, hận....võ vàng hoàng hôn....
Ngước nhìn gió vô ngôn vô nhiệm
Cúi nhìn tình vô nghiệm vô miền
Thấy buồn lạc gữa cõi riêng
Trộn thơ trăng rượu, pha phiền chán đau...
Đôi chân mõi nhuốm màu sương gió
Mỉm cười lê mắt ngó xót xa
Uống thơ trăng rươu tỉnh ra !
Cười khan lạnh lẽo... ha, ha, ha, ... tình!...
Thôi bỏ hết bóng hình thơ mộng
Bỏ muộn phiền thả lộng hồn thơ
Ước mơ gửi cõi bến bờ
Có trăng thơ rượu, để chờ tình sau....
Trời trên cao muốn hỏi gì chăng !
Ta ngồi một chốn mênh mang
Trộn thơ, trăng, rượu, tình tràn một ly...
Nâng ly cụng mộng gì trăng biết !
Tóc pha sương đời tiếc gì không ?
Cột tình thả mộng mênh mông
Cạn ly cho đến cõi bồng mây cao...
Nhân ảnh nhạt lòng nào cánh đậu?
Một túi sầu một dậu tơ vương !
Bỏ tình thì quả đáng thương
Ôm vào ách nặng chán chường đắng cay...
Tình lúc mộng đắm say chan chứa
Lạc cung đàn âm bửa hơi tai
Mộng tàn mắt thẫm lệ dài
Tim bung nhịp đập nhạt phai máu đào
Ta muốn bỏ trời cao mây biếc
Chỉ đứng nhìn chẳng tiếc nuối chi
Nhớ thương lưu luyến có gì
Men tình nhạt nhẽo... chia ly nồng nan...
Trăng thơ rượu còn chăng hấp dẫn
Mộng mị rồi tựa cửa hồn hoang
Tâm tư trống rỗng tan hoang
Cười,buồn, khóc, hận....võ vàng hoàng hôn....
Ngước nhìn gió vô ngôn vô nhiệm
Cúi nhìn tình vô nghiệm vô miền
Thấy buồn lạc gữa cõi riêng
Trộn thơ trăng rượu, pha phiền chán đau...
Đôi chân mõi nhuốm màu sương gió
Mỉm cười lê mắt ngó xót xa
Uống thơ trăng rươu tỉnh ra !
Cười khan lạnh lẽo... ha, ha, ha, ... tình!...
Thôi bỏ hết bóng hình thơ mộng
Bỏ muộn phiền thả lộng hồn thơ
Ước mơ gửi cõi bến bờ
Có trăng thơ rượu, để chờ tình sau....