Tác giả: Hồng Dương
Ơ hay nhỉ !... trăng kia ai thả ?
Giữa khung trời nằm ngã trên mây
Vô tình trăng lạc xuống đây
Mắc trên mái tóc đen dày đang buông
Trăng lay động mành sương huyền ảo
Nét lụa là như áo thu mang
Vẽ lên sóng ưỡn căng căng
Điểm trang nếp lặn ngỡ ngàng kiêu sa
Trăng khắc họa dáng ngà ngọc sáng
Khỏa hương thơm luênh loáng màn đêm
Trăng xoa lên má nhung mềm
Ướm lên vai nõn trắng thêm tuột trần...
Hồn hoa dại buông thân cành liễu
Rót vào trong men rượu say nồng
Ta đem trăng ép vào lòng
Ngỏ lời tha thiết tơ đồng phong lưu...
Xoay chiếc bóng mùa thu xưa mất
Vỗ về ôm trăng thật chặt hơn
Lặng yên rũ bỏ giận hờn
Để cho tóc gió bay vờn theo mây....
Đêm đẫm sắc hương phân phất tỏa
Trăng ngất ngây bôi xóa nụ xinh
Đắm say thiên lộ lung linh
Ta trao tất cả.... trăng tình tự say...
Giữa khung trời nằm ngã trên mây
Vô tình trăng lạc xuống đây
Mắc trên mái tóc đen dày đang buông
Trăng lay động mành sương huyền ảo
Nét lụa là như áo thu mang
Vẽ lên sóng ưỡn căng căng
Điểm trang nếp lặn ngỡ ngàng kiêu sa
Trăng khắc họa dáng ngà ngọc sáng
Khỏa hương thơm luênh loáng màn đêm
Trăng xoa lên má nhung mềm
Ướm lên vai nõn trắng thêm tuột trần...
Hồn hoa dại buông thân cành liễu
Rót vào trong men rượu say nồng
Ta đem trăng ép vào lòng
Ngỏ lời tha thiết tơ đồng phong lưu...
Xoay chiếc bóng mùa thu xưa mất
Vỗ về ôm trăng thật chặt hơn
Lặng yên rũ bỏ giận hờn
Để cho tóc gió bay vờn theo mây....
Đêm đẫm sắc hương phân phất tỏa
Trăng ngất ngây bôi xóa nụ xinh
Đắm say thiên lộ lung linh
Ta trao tất cả.... trăng tình tự say...