Tác giả: Hồng Dương
Nhắm hương trăng rỏ phong cành mơ
Ngắt nhụy đêm rằm bẻ cọng thơ
Ngọn gió heo may vừa mới rã
Màn đêm ngan ngát lướt sương tơ...
Trà mi khe khẽ động cành rung
Ai đó đi ngang lại ngại ngùng
Đôi má ửng hồng xuân sắp chín
Xoe tròn bóng nguyệt lụa em trưng
Ngai cao chót vót khảm vàng son
Hoàng hậu là em dáng thật tròn
Da ngọt hòa chan màu tuyết trắng
Đậy che hết thảy ngọn đèn con
Người em thích quá đẹp như trăng
Thơ vút câu mây dưới sóng Ngân
Ngọn trúc chao nghiêng xuân tới ngưỡng
Thanh tân hồ điệp giữa vô ngần
Ngôi cao em ngự của thần tiên
Trăng sáng đêm rằm nước đảo điên
Cát sỹ si mê nên hóa dại
Hồn phiêu thất lạc tựa đang thiền
Ngắt nhụy đêm rằm bẻ cọng thơ
Ngọn gió heo may vừa mới rã
Màn đêm ngan ngát lướt sương tơ...
Trà mi khe khẽ động cành rung
Ai đó đi ngang lại ngại ngùng
Đôi má ửng hồng xuân sắp chín
Xoe tròn bóng nguyệt lụa em trưng
Ngai cao chót vót khảm vàng son
Hoàng hậu là em dáng thật tròn
Da ngọt hòa chan màu tuyết trắng
Đậy che hết thảy ngọn đèn con
Người em thích quá đẹp như trăng
Thơ vút câu mây dưới sóng Ngân
Ngọn trúc chao nghiêng xuân tới ngưỡng
Thanh tân hồ điệp giữa vô ngần
Ngôi cao em ngự của thần tiên
Trăng sáng đêm rằm nước đảo điên
Cát sỹ si mê nên hóa dại
Hồn phiêu thất lạc tựa đang thiền