Trăng Mùng..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

TRĂNG MÙNG
*Thơ đêm không trăng.

Đến bến sông ..đò chẳng có trăng
Mạn thuyền gió gọi khản, không em
Nàng quảy thơ về nơi trăng ở
Còn lại chốn này không với không.

Thơ Hàn Mặc Tử, Hồ Xuân Hương
Chèo ngược thời gian không khó khăn
Tới lạch đào nguyên nhà nữ sỹ
"Cá diếc le re lách giữa dòng"..

Nhoạng tối không trăng cũng chẳng đèn
Tay mò mẫm nắm tưởng tay em
Mềm sao mềm thế, sao ấm thế
Ngửa cổ nhìn lên chẳng còn trời

Ai rớt đồ chi vậy hỡi ai
Thơm sao thơm ngất, vị ngọt ngào
Mới nếm mà như ngụp lút cả
Bởi nước trào lên ướt dọc đời

Giờ chẳng cần trăng chỉ cần tay
Và môi tìm đến với làn môi
Rồi xoắn lấy nhau như thừng bện
Như đã thân trao gởi phận đời.

Một chiếc thuyền câu, chiếc thuyền câu
Cột buồm ngất ngưởng chẳng hư hao
Quá đã, quá to..thuyền căng nhỏ
Nhưng đủ vừa nhau cuộc khôn càn

Trăng có về khi em nhớ chàng
Nhớ buổi châu kỳ giữa hoàng hôn
Buồm chửa căng lên khi gió đến
Chỉ cột thì nên cháo cơm gì.

May có lòng nhân, tội thân cò
Hiểu tình ..thái thế, cánh vạc cô
Có khác gì nhau khi nhút nhát
Chỉ đợi đêm về mới tự tin

Cuộc sống luôn cần mạnh mẽ lên
Có cơ hội đến phải bắt liền
Chần chừ lấn cấn qua thời
điểm
(Cơn đói qua rồi hết thiết ăn!)

Đực cái tìm nhau ham ái ân
Tài tình tạo hóa cuộc muôn năm
Cho mỗi trăm năm say súng ống
Chỉ đá lông nheo ..nước đã tràn.

Đâu dễ tìm ra một tấm lòng
Gộp đời, hợp thói, hợp ..ái ân
Rằm cũng như trăng ba mươi ấy
Nước lên, lên nữa, chẳng chịu ròng.

Không cứ đi về phía không trăng
Là cho rằng đã chán nguyệt hằng
Không phải tôn vinh ai đó đẹp
Là ngầm chê ..ải xấu hơn ai

Cuộc chiến sắc màu ải với ai
Nếu không độ lượng, ánh mắt cười..
Chỉ biết bản thân lòng tí hỉn
Ích kỷ.. Thì luôn "oẳn tà roằn"

Nếu ai cũng biết sống trọng tình
Ngụp trong biển ái, giữa yêu thương
Biết dưỡng rô ron thành diếc mẩy
Thì lạch nước mội láng lênh lem

Nếu biết cởi lòng, bước trước lên
Chân thành sẽ rủ cái ấm êm
Những trận tình điên, điên hết cỡ
Nhận nhận cho cho đến mụ khờ

*Cần chi trăng tỏ mới làm thơ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized