Tác giả: Hồng Dương
Thu nhẹ điểm những làn mây trên sóng
Gió heo may khẽ động ngọn lá chiều
Hương sữa mơm vào ngõ trống bao nhiêu
Mà trăng lại yêu kiều lên thế đó ?
Da hương trắng nâng bờ tô thêm tỏ
Búp bầu căng úp cả nuốm thanh ngà
Ánh trăng nghiêng e ấp nét kiêu sa
Cho đêm thoát cảnh tà dương đương tới
Em thu chín giữa trần gian còn đợi
Gót chân chiều vừa mới chạm mành sương
Ai say thu lạc đến cõi vô thường
Hồn thơ ngát cả phương trời xanh lộng
Trăng lên kín đủ đầy bầu men nóng
Thu đến tràn giấc mộng ái ngàn năm
Ta và thu say cái đẹp đêm rằm
Mùa yêu đủ một mâm đầy trăng mật...
Gió heo may khẽ động ngọn lá chiều
Hương sữa mơm vào ngõ trống bao nhiêu
Mà trăng lại yêu kiều lên thế đó ?
Da hương trắng nâng bờ tô thêm tỏ
Búp bầu căng úp cả nuốm thanh ngà
Ánh trăng nghiêng e ấp nét kiêu sa
Cho đêm thoát cảnh tà dương đương tới
Em thu chín giữa trần gian còn đợi
Gót chân chiều vừa mới chạm mành sương
Ai say thu lạc đến cõi vô thường
Hồn thơ ngát cả phương trời xanh lộng
Trăng lên kín đủ đầy bầu men nóng
Thu đến tràn giấc mộng ái ngàn năm
Ta và thu say cái đẹp đêm rằm
Mùa yêu đủ một mâm đầy trăng mật...